Say rượu làm loạn (Phần 1)
草银
Tập bé Soái say rượu là 1 trong những pha làm fan cp8 như tôi hú hét như khỉ, sao tình tiết thú vị như em bé say rượu tôi có thể bỏ qua.
Đã quá loài người ơi!!! Đã quá Quách Soái ơi!!!
____________________________________________
Sau lần trượt mất miếng thịt ngon bởi câu "Mạnh Thao" của cậu, Quách Thành Vũ không cay không được, Mạnh Thao đó là thằng nào??? Tại sao lúc nằm dưới thân tôi em lại kêu tên thằng đó???
Nhưng nhớ lại gương mặt của em lúc đó, dù đang đê mê đến không phản kháng, biểu cảm lại chuyển đổi thành đau đớn sợ hãi nhanh như vậy, rốt cục em đã trải qua chuyện gì? Trước đó từng qua chuyện của Trì Úy, hắn cũng biết sơ sơ được cậu là người nơi khác, trốn đến đây mở phòng khám để quên đi chuyện cũ, nghĩ cũng dễ nghĩ, chắc chắn tên Mạnh cẩu có liên quan, hắn phải điều tra rõ ràng mới được.
181s Clinic
Hắn ăn bận đẹp trai như thường ngày, bước vào tìm cậu, ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi từ phía sau càng làm nổi bật dáng vẻ bảnh trai của hắn (Quách Thành Vũ anh ta chính là thầnnn❤️🔥)
- Xin chào bác sĩ Khương, tôi đến khám bệnh.
Cậu nghe tiếng gọi quen thuộc từ sau liền giật mình, từ chuyện đêm hôm đó khiến cậu ngại chết đi được, trốn tránh hắn mấy ngày liền, hắn nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì ậm ờ vài ba câu.
Cậu hít một hơi, ra vẻ như vô cùng bình thường - Anh bị bệnh gì?
- Đau ngực.
- Tôi thấy anh vẫn còn bình thường lắm.
- Sao có thể bình thường, bị mỹ nhân dụ dỗ xong rồi trốn tránh, tim tôi thật sự rất đau đó~
Khương Tiểu Soái liền giật mình, nhanh tay chặn cái miệng của hắn, tên này mở mồm ra là câu nào cũng ám muội- Anh câm miệng cho tôi! Chuyện hôm đó... chỉ là...
- Chỉ là thế nào? - Hắn nhẹ giọng, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Khương Tiểu Soái, hơi híp lại
- Chuyện ngoài ý muốn, với lại tôi với anh chưa có chuyện gì mà, coi như bỏ qua.
- Tiểu tổ tông em thật máu lạnh, câu nào nói ra cũng là chối bỏ tôi, tim tôi lại đau rồi này em xem - Hắn nắm tay cậu, đặt lên phần ngực ấm nóng của hắn
Khương Tiểu Soái liền tim đập loạn xạ, giật tay lại - Cái đồ vô sỉ nhà anh! Không có chuyện gì làm sao mà cứ qua chỗ tôi kiếm chuyện.
- Tôi bận lắm đấy chứ, chỉ vì muốn gặp em nên là rảnh rỗi một chút.
- Anh... - Chưa kịp nghĩ ra câu để đốp chát lại hắn, điện thoại cậu liền rung lên, cậu vội mở điện thoại, thịch! Tim cậu liền hẫng đi một nhịp.
Trên màn hình là thông tin về tội trạng của Mạnh Thao được đồn đại trong trường, cậu run rẩy đọc từng câu từng chữ, vết thương đã giấu kín từ lâu nay lại toát ra, rỉ máu.
Hắn thu hết biểu cảm của cậu từ đầu đến cuối, thấy cậu có vẻ không ổn, hắn liền lo lắng:
- Chuyện gì vậy, sao lại chết đứng như vậy, Khương Tiểu Soái, này, Tiểu Soái!
Cậu giật mình, miệng còn run run không nói nổi câu nào.
- Ai gửi cái gì mà em thất thần như thế, đưa đây tôi xem.
Hắn đưa tay định lấy điện thoại thì bị Khương Tiểu Soái nhanh tay giật lại, vội vội vàng vàng cất vào túi - Không, không có gì, hết giờ làm việc, nay tôi bận rồi, hôm khác gặp. - Dứt câu liền chạy ra ngoài, để lại hắn đứng đó ngơ ngác không hiểu gì.
- Quái lạ, bình thường em ấy có như thế đâu chứ.
Trong văn phòng công ty Quách thị
Hắn đưa tay lật qua lật lại tập tài liệu, không có chữ nào lọt được vào mắt, trong đầu chỉ là biểu cảm hoảng loạn của cậu. Nhân viên đứng trước bàn làm việc cũng căng thẳng theo.
- Quách tổng, bản báo cáo này có vấn đề gì sao? Cậu cứ nói tôi sẽ kiểm tra lại.
- Ừ, không có gì đâu, tôi chỉ là bận nghĩ chuyện khác, cô cứ về phòng làm việc tiếp đi, tôi xem kỹ lại rồi phản hồi sau.
Cô nhân viên thở phào, cúi đầu rồi bước ra ngoài. Quách Thành Vũ liền rút điện thoại gọi cho Lý Vượng - Này, bên em ấy sao rồi?
- Tôi cho người đi theo cậu ấy chiều giờ, cậu ấy chỉ về nhà, thỉnh thoảng có đi qua đi lại trong phòng khách.
- Được, để ý em ấy, có bất cứ động thái gì nhớ báo tôi.
- Cậu Quách yên tâm đi, tôi sẽ báo cáo thường xuyên,
Cậu vẫn an toàn, hắn mới yên tâm hơn đôi chút, tiếp tục công vụ đang dang dở.
8 giờ tối
Chuông điện thoại cắt ngang giấc ngủ nông của Quách Thành Vũ, là của Lý Vượng, hắn liền tỉnh táo ngay
- Cậu Quách, bác sĩ Khương ra ngoài rồi.
- Em ấy đi đâu?
- Tôi thấy cậu ấy đi dạo dạo quanh công viên, hình như đang buồn,... ê ế cậu ấy bước vào quán bar rồi!
- Gì chứ, quán bar nào??
- Quán 1999s, quán bar đó thường dành cho sinh viên, an ninh khá tốt, ít bọn du côn.
- Được, tôi sẽ qua đó ngay.
Quán bar 1999s
Khương Tiểu Soái rất ít khi uống say, vì lần bị ép uống say rồi xảy ra ký ức kinh hoàng đó đã khiến cậu thân bại danh liệt, suýt rời bỏ cuộc đời này, sau này dù bạn bè đồng nghiệp mời cậu một chút cậu cũng không đụng đến.
Vậy mà hôm nay, cậu lại muốn uống thật say. Tại sao? Tại sao chứ?? Tại sao cứ phải là tên khốn nạn đó xuất hiện trong cuộc đời cậu, tại sao hắn lại làm cậu khổ đến như thế? Cậu yêu hắn hết lòng hết dạ, vậy mà hắn nhẫn tâm vứt nó xuống đất mà chà đạp, cậu đã làm gì sai?? Cậu đã bỏ đi thật xa để quên đi hắn, sao lại là lúc cậu chuẩn bị mở lòng với người khác hắn lại xuất hiện?? Hắn muốn làm gì nữa đây? (Huhu em ơi đừng khóc mà (ToT)
Từng câu hỏi là từng ngụm rượu rót vào cổ họng, cay xé, nước mắt cậu cứ thế tuôn ra, như hoa lê đoái vũ, đẹp đến nao lòng.
Quách Thành Vũ ngồi ở phía xa nhìn cậu, nhíu mày, cảnh tượng này khiến hắn thật sự đau lòng, lồng ngực hắn giờ đã thật sự đau như hắn từng nói, tiểu tâm can của hắn, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, dù là cái mỏ hắn hỗn, nhưng hành động đối với cậu đều là nhẹ nhàng từng chút, chưa bao giờ dám quá phận. Vậy mà giờ nhìn cậu đau khổ như thế, hắn không biết lý do vì sao, cũng không biết nên làm thế nào. Bức bối vô cùng, hắn chưa từng yêu ai thật lòng trước đây, tình cảm chân thật nhất cũng chỉ có tình bạn nối khố cùng với bát hương Trì Sính kia, giờ hắn mới hiểu, nhìn người thương buồn mình cũng đổ lệ là cảm giác thế nào.
Cậu uống xong chai rượu thứ tư, bộ dạng xem ra là đã say mèm rồi, đưa tay ra hiệu cho bồi bàn lấy thêm chai rượu nữa.
Bồi bàn thấy cậu không ổn liền can ngăn - Tôi nghĩ nhiêu đó là đủ rồi, cậu không nên uống thêm đâu, không tốt cho cậu
- Nhưng mà tôi muốn uống nữa!
Bồi bàn đang đưa cho cậu chai rượu mới, bỗng từ sau cậu có bàn tay ngăn lại
- Uống vậy là đủ rồi, em định uống chết ở đây đấy à??
Cậu ngơ ngác nhìn qua, hơi khó chịu vì bị can ngăn - Anh là ai thế?? Tôi... ực... muốn uống sao thì mặc kệ tôi.
- Em không nhìn nổi ra tôi là ai rồi sao??
Cậu chớp chớp mắt, giọng lè nhè - Sao anh trông giống cái tên... cái tên Quách Thành Vũ quá nhỉ??
- Thế nào, thế hắn có đẹp trai không?
Cậu nghe lời hắn, nhìn một chút, tên này đầu tóc, mặt mũi đều đúng gu cậu, dáng người to lớn, bờ vai vững chãi, chiếc áo hoa hòe luôn mở cúc trên cùng lộ ra phần ngực săn chắc (草银:Kiểu đẹp mà bad bad mất dạy gu tôi đó) đặc biệt là mắt, mắt rất đẹp, lông mi dài cong vút, mắt lúc nào cũng long lanh như chứa sao trời trong đó, hiện tại, đôi mắt đó đang phản chiếu gương mặt cậu.
- Đ... đẹp...
Tim hắn đập bum ba la bum, hắn biết hắn đẹp trai, đẹp trai có thể ép chết được người ta, vậy mà giờ chỉ cần một câu công nhận từ cậu, hắn vui vẻ đến mức lên mây.
- Thế em có thích hắn không?
- ... - Cậu mấp máy môi nói gì đó, hắn không nghe, vừa định cúi sát xuống thì mặt cậu đã gục vào hõm vai hắn, mái tóc mềm cọ vào má hắn, mùi thơm mát nhàn nhạt quấn lấy mũi. Quách Thành Vũ không kìm được cúi đầu hôn xuống cái đầu mềm mại đó, cười cười - Coi như em nợ tôi, sẽ có ngày tôi sẽ khiến em mở miệng nói em thích tôi.
Hắn thanh toán tiền rượu, đỡ cái tên ma men đang đi loạng choạng ra ngoài, khúc xuống cầu thang, hắn sợ cậu té, dứt khoát bế bổng cậu lên, đi hiên ngang trước bao con mắt ngưỡng mộ của mọi người - Một soái ca đẹp trai mét 9 đang bế một soái ca trắng trẻo xinh yêu khác, đây là thứ bọn tôi có thể xem miễn phí sao, hú hú khẹc khẹc ẳng ẳng.
Cậu say chẳng biết trời trăng gì, gục đầu ngủ, hành trình hắn chở cậu về cũng dễ dàng hơn. Đêm nay trời đẹp, có thể chở người đẹp về nhà, hắn còn mong gì nữa chứ.
(Còn tiếp)
___________________________________________
Muốn làm loạn ư?? Để phần sau đi nhé=))
Cậu Quách sẽ có chút hời các bà yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com