Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trẫm x Thạc]🚫Tâm tư không thể giấu (Phần 1)

草银:Kịch bản tiếp tục là tôi tự biên, chiều lòng các mom thích thằng nhỏ xính lao tên Uông Thạc.

Nhớ đọc luôn cả phần < [Trẫm x Thạc] Cuối cùng chúng ta là gì? > trước đó để hiểu cái phong cách tà đạo mà tôi viết về cặp này.

🚫🚫 Cảnh báo tình tiết và ngôn từ shocku, chưa từng có tam quan như cách con mẹ Sài cải biên phim, tại Uông Thạc ẻm bệnh bệnh nên tôi viết theo kiểu bệnh bệnh nó mới khớp.

Tôi thích Uông Thạc do Lưu Tuấn thể hiện, không thích Uông Thạc của nguyên tác, tôi không tẩy trắng, chỉ là ẻm diễn đỉnh mà vẫn xính lao quá nên tôi thích, các mom cứ lấy cái mặt ẻm để tưởng tượng khi đọc truyện của tôi đi.

🚫🚫
_________

Uông Thạc thích anh trai của mình.
Tình cảm này đã được cậu giấu kín suốt 7 năm, chưa bao giờ nói ra cũng không dám nói ra.

Họ không phải anh em ruột, mẹ của Uông Thạc là mẹ đơn thân. Uông Trẫm là đứa được nhận nuôi sau, lại lớn tuổi hơn nên nhận trách nhiệm chăm sóc em khi mẹ không ở nhà, vì sợ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, anh luôn dồn hết tâm tư tình cảm lo lắng cho Uông Thạc.

Đến năm Uông Thạc 13 tuổi thì mẹ cậu mắc bệnh qua đời, chuyển biến bệnh rất nhanh, một phần là bà biết sức khỏe bà vốn yếu nên cũng không chịu đi chữa bệnh, để dành hết tiền tiết kiệm cho hai đứa con, chuyện bà bệnh chỉ có Uông Trẫm biết, trước khi mất bà đã dặn dò Uông Trẫm nhất định phải luôn yêu thương bảo bọc cậu.

Uông Thạc còn nhỏ đã được mẹ cưng chiều, vì cái chết của mẹ mà dằn vặt, tự trách bản thân vì ham chơi mà không để ý đến bệnh tình của mẹ, không dành nhiều thời gian hơn cho bà trong những ngày tháng cuối cùng, dần dần đau khổ sinh bệnh, tính tình cậu bướng bỉnh nổi loạn, luôn dùng mọi cách để thu hút sự quan tâm của người khác.
________

Uông Trẫm vì lời dặn của mẹ và bệnh tình của cậu mà luôn để mắt đến cậu, cậu từ nhỏ đã trắng trẻo xinh xắn nên thường hay bị bắt nạt, che chở cậu suốt cũng không phải cách, thế là anh luôn giả vờ mặc kệ cậu để cậu tự biết cách bảo vệ bản thân mình. Có lúc bạn cậu gọi cho anh báo rằng cậu bị bắt nạt, anh liền đến đó đập cho cậu một trận khiến đám bắt nạt sợ xanh mặt, đến nỗi phải cầu xin ngược lại anh đừng đánh cậu nữa, từ đó cậu cũng ít bị bắt nạt hơn.

Cậu dù hay bị anh đánh mắng, cậu vẫn không ghét anh, vì cậu thích anh, cậu chính là kẻ tâm thần, thích tự ngược bản thân, miễn là anh vẫn ở bên cậu dù có suốt này cằn nhằn dặn dò hay dùng bạo lực thể hiện sự quan tâm đến cậu cũng tốt.

Uông Thạc ban đầu cũng chưa nhận ra cậu thích anh, chỉ là luôn thích bám dính lấy anh, có giường riêng nhưng vẫn hay trèo lên ngủ cùng anh. Mãi cho đến một ngày, cậu mơ giấc mộng xuân đầu tiên ở tuổi dậy thì, cậu đã mơ thấy cậu bị đè, cậu đang nằm dưới thân một người mà rên rỉ, gương mặt trong mơ đó không phải ai khác, chính là Uông Trẫm. Về sau cậu có mộng xuân thêm vài lần, và người trong giấc mơ đó vẫn là anh. Vì thế mà cậu luôn ngại ngùng khi thấy anh, khi anh tập thể hình mà không mặc áo, cậu cũng không dám nhìn thẳng mà chỉ len lén liếc nhìn, cảm giác đó rất kích thích. Những đêm ngủ cùng anh, nửa đêm anh ngủ mơ mà xoay qua ôm lấy cậu, tay vô tình sờ khắp người cậu, cậu liền thấy nhói ở vùng bụng dưới, đôi lúc phải lén gỡ tay anh ra để vào nhà vệ sinh tự an ủi. Uông Thạc cũng rất khó xử, cậu nhiều lần đã tự tát vào mặt mình để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, đó là anh trai của cậu, để anh biết được anh chắc chắn sẽ bóp chết cậu, nhưng tình cảm càng ngày càng lớn, cậu cũng là người khao khát được yêu thương.

Đến khi anh gia nhập đội lính đặc chủng, thường xuyên chuyển chỗ làm nhiệm vụ khắp nơi khiến cậu không thể đi thăm, thời gian về thăm nhà cũng tính bằng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, cậu nhớ anh vô cùng, nhiều khi phát bệnh cậu lại lấy áo của anh mặc lên, ngửi lấy mùi thơm nam tính ít ỏi còn sót lại mà tự xử, miệng rên rỉ tên của anh như thể anh đang thật sự làm cậu.

2 năm sau, cậu gặp được Trì Sính, cậu liền thấy thấp thoáng bóng hình của anh trong đó, Trì Sính dáng người cao lớn giống anh, dù không đô con bằng anh nhưng tính cách khá giống, hay cọc cằn, thích bạo lực. Ở bên Trì Sính, hắn suốt ngày lải nhải vào tai cậu như cách anh hay cằn nhằn cậu, lúc làm với cậu lại còn mạnh bạo, khiến cậu dần quên đi cảm giác trống vắng khi không có anh.

Cậu cứ thế ở bên Trì Sính suốt 3 năm, cứ tưởng là mình đã thật sự yêu Trì Sính mà quên đi tình cảm của mình với Uông Trẫm rồi thì biến cố lại xảy ra. Trì Sính ở bên cậu nhưng lại mập mờ với người bạn nối khố là Quách Thành Vũ, lúc lên giường với cậu xong cũng luôn miệng “Thành Vũ, Thành Vũ” mà gọi khiến cậu như phát điên lên, hôm sau cậu tức chất vấn Trì Sính thì bị hắn tức giận đè cậu xuống, cầm mảnh chai bia cứa lên ngực cậu, máu rỉ ra, cơn đau rát từ da thịt lại khiến cậu càng hưng phấn hơn, lún sâu vào cảm giác vừa hận vừa yêu không thể dứt ra.

________

Uông Trẫm sau 5 năm hoạt động đã chính thức rời ngũ, anh vừa về nhà đã thấy cậu nằm say bí tỉ trên ghế sofa, tay lại có vết rạch đang chảy máu. Đêm đó anh như phát điên lên cõng cậu đến bệnh viện, làm một trận náo loạn trong phòng cấp cứu đến mức bệnh viện phải cho bảo vệ phải đuổi cổ anh ra, sáng hôm sau khi anh đã hoàn toàn nhận lỗi và hứa rằng không quậy nữa thì mới được cho vào thăm. Uông Trẫm bước vào thì thấy cậu nằm đó, mỉm cười chào anh, anh liền nóng máu tặng cho cậu ngay một bạt tai đau điếng, ép cậu nói lý do tại sao lại tự tử, cậu vẫn như vậy không nói lời nào, sau đó anh lại tiếp tục bị y tá nạt cho một trận đuổi ra ngoài sân.

Anh giận dữ đến nhà Trì Sính, hắn vừa tỉnh lại sau cơn say liền bị anh đánh một cú choáng váng ngã ra đất, anh xách cổ Trì Sính dậy ép hắn đối diện với mặt mình.

- Mày đã làm cái gì em tao mà đến mức nó phải tự tử????

- Làm gì á??? Sao anh không đi mà hỏi cậu ta? – Trì Sính quẹt đi máu trên khóe môi, cười khêu khích.

- Nó đến sắp chết cũng không chịu nói cho tao, bây giờ mày nói hay để tao giết mày??!!

- Cậu ta ở bên tôi mà trong lòng thì lại có người khác, kêu tôi làm sao chấp nhận đây?

- Có người khác? Nó không phải là yêu mày nhất sao?

- Yêu tôi sao? Miệng nói yêu tôi, nhưng lúc say lên giường với tôi thì gọi tên người khác đó, anh biết là ai không?

- …

- Là anh đó, Uông Trẫm, cậu ta đã gọi tên anh đó, anh không biết đêm đó Uông Thạc nằm dưới thân tôi rên rỉ tên anh, mặt cậu ta đã biểu cảm sung sướng đến mức nào đâu.

- … mày nói ai cơ?

- Cậu ta yêu anh mà anh không biết sao? Cậu ta từ đầu đã yêu anh, đến với tôi vì tôi có nét giống anh.

Uông Trẫm không tin vào tai mình, đấm thêm cho Trì Sính một cú vào bụng làm hắn đau đớn ngã lăn ra đất, đưa tay chỉ vào mặt hắn hét lên.

- Mày đừng nói bậy!!! Em tao nó từng khóc lóc với tao kể rằng mày thích người khác.

Trì Sính ôm bụng quặn đau, gắng gượng ngồi dậy, nở nụ cười chua chát.

- Tôi lúc đầu cũng không muốn tin, nên đành thử học theo cậu ta kêu tên người khác trong vô thức, cậu ta liền tức giận chất vấn, lúc đó tôi đã rất vui vì nghĩ rằng cậu ta yêu mình. Nhưng đến khi bỏ thuốc cậu ta, trong cơn khoái lạc, cái tên cậu ta gọi vẫn là tên anh.

- … tụi mày đúng là điên rồi.

- Anh không tin thì cứ thử lục cuốn sổ nhật kí của cậu ta xem. Khốn nạn, cậu ta còn không phân biệt nổi là bản thân mình thật sự thích ai.

Trì Sính vẫn cười, nước mắt chảy ra, thật sự cay đắng, hắn đúng là yêu sai cách, nhưng vẫn là thật lòng yêu Uông Thạc, cuối cùng chuyện sai nhất vẫn là yêu phải tên thần kinh như Uông Thạc.

Uông Trẫm lập tức về nhà, lục tung hết đồ đạc trong phòng lên, đến khi thấy một ngăn tủ bí mật dưới gầm giường, tủ khóa, anh dùng một tay phá khóa, cánh cửa gãy đôi lộ ra một cuốn nhật kí bên trong. Mở sổ ra, trong đó kẹp đầy những tấm ảnh của anh, có cả ảnh chụp lén lúc anh ngủ, anh tập gym, và cả ảnh anh tắm.

Anh không chấp nhận nổi, đóng sập cuốn nhật kí lại, ngồi phịch xuống ghế, tay đưa lên xoa loạn khắp mặt mũi ép mình tỉnh táo lại. Không phải, tại sao khi nghe tin cậu thích anh, trong lòng anh lại có một cảm giác vui sướng kì lạ.

Vì lời hứa với mẹ mà từ nhỏ đến lớn anh luôn chỉ tập trung vào Uông Thạc, đến khi bà mất, cậu bị bệnh tâm lí, anh lại càng thương cậu hơn. Cậu càng lớn càng trắng trẻo đáng yêu, lúc nào ở bên anh cũng vui vẻ, cười tinh nghịch không thấy mắt. Mỗi ngày anh về cậu liền bám dính lấy anh, mọi mệt mỏi vì công việc như bị vứt hết lại phía ngoài cánh cửa. Uông Thạc hay thích ăn bận quyến rũ lả lơi, mỗi lần lướt qua trong phòng khách đều làm anh ngại đến không dám nhìn thẳng, đợi khi cậu quay lưng lại mới dám dán mắt vào vòng eo mảnh khảnh ẩn hiện sau lớp áo. Anh cũng rất khó khăn khi đấu tranh giữa lí trí và tình cảm của mình, nó là đứa em trai duy nhất của anh, anh không thể khốn nạn như thế, kể cả việc vấy bẩn cậu bằng suy nghĩ thì anh cũng không muốn làm, mỗi ngày đều mượn công việc bận rộn để quên đi tình cảm sai trái.

Dù là thích đến mức phát điên, nhưng so với cậu, anh tỉnh táo hơn, hết lần này đến lần khác từ chối sự đụng chạm từ cậu, không nhịn nổi thì ra tay đập cậu ngất luôn. Đến khi nhận được cơ hội tuyệt vời là tham gia đội lính đặc chủng, nước mắt của cậu khiến anh từng mủi lòng, nhưng phải quyết tâm tách ra thôi, anh và cậu ai cũng phải có một cuộc đời riêng, không thể cứ thế mà dây dưa mãi. Nhưng được vài năm trong quân ngũ, anh nhận được tin Uông Thạc có người yêu, nhưng cũng vì tình mà phát bệnh nặng hơn, hay làm ra những hành động tiêu cực, vì quá lo lắng cho cậu, anh quyết định quay về.

Cuối cùng lại biết được tất cả những thứ cậu từng giấu diếm.

Vò đầu bứt tóc mãi cũng làm bản thân mình bình tĩnh hơn chút, thôi thì cứ im lặng trước đã, chuyện tới đâu hay tới đó, anh cũng phải chăm thằng em trời đánh ngu ngốc dại dột này trước.

(Còn tiếp)

_________

草银: Nhắc lại 1 tỷ lần, ở sân chơi của tôi, Trì Sính và Quách Thành Vũ từ nhỏ đến lớn chỉ là cốt ruột, không có tí tình yêu nào hết. Tôi yêu Quách Thành Vũ, yêu Trì Sính, càng yêu Quách Soái và Trì Úy, ghét con mẹ Sài và tư tưởng trộn gỏi cp của mẻ.

Tối nay ba tôi đã được ăn em bé rồi 😈 Đừng hòng ai gỡ mái chèo của tôi 😎

_________
Vote mạnh vào xem nào, hông là tôi giận ó :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com