03.
Lý Vượng vừa xem điện thoại vừa liếc nhìn Quách Thành Vũ đang ngồi khoanh chân trên bàn lướt điện thoại. Mấy năm gần đây, nhất là sau chuyện của Uông Thạc, cảm xúc của Quách Thành Vũ lúc nào cũng bị hắn giấu kín như bưng, không cách nào đoán được.
Nhưng giờ đây, trong thân xác hai mươi tám tuổi kia lại là một Quách Tử của năm hai mươi mốt tuổi. Lần đầu tiên sau bao lâu, Lý Vượng chỉ cần liếc mắt là có thể đoán được trạng thái cảm xúc hiện tại của Quách Thành Vũ.
Hắn đang tức giận, vô cùng tức giận.
Từ khi rời khỏi phòng khám của Khương Tiểu Soái, hắn đã lướt điện thoại suốt hai tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích, màn hình sắp bị lướt đến tóe ra tia lửa rồi.
Quách Thành Vũ lúc này có lẽ đã lướt đến chán chê rồi, hắn nghiến răng đặt điện thoại trở lại bàn. Ban đầu hắn muốn biết tại sao Khương Tiểu Soái lại nói dối, tại sao lại nói với hắn rằng họ chỉ là bạn bè bình thường. Khương Tiểu Soái không chịu nói, còn Lý Vượng thì cứ lấp la lấp lửng, hắn chỉ đành cố sống cố chết bới tìm từng manh mối một.
May mắn thay, hắn đang sống trong thời đại mới: những chuyện người khác không nói cho hắn biết, trong điện thoại ắt có thể cung cấp cho hắn thông tin. Ban đầu Quách Tử còn nghĩ Khương Tiểu Soái là bạn trai cũ của mình, nhưng càng lướt điện thoại, hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn không phải kiểu người thích chụp ảnh ghi lại cuộc sống thường ngày, ít nhất bảy năm trước là vậy. Cái gì đã qua thì nên dứt khoát quên đi mà tiến về phía trước. Trời sinh bản tính ham vui hưởng lạc, hắn chẳng ưa lưu lại mấy thứ nhỏ nhặt nhàm chán đó, cứ như thể sống thiếu nhau thì không thể chịu được ấy.
Vậy mà, bảy năm sau, album điện thoại của Quách Thành Vũ hắn lại đầy ắp hình ảnh của Khương Tiểu Soái.
Có khoảnh khắc cậu cười ngây ngô ôm bánh kem, có khoảnh khắc cậu ngủ gục trên vai hắn, còn có cả ảnh selfie của Khương Tiểu Soái. Còn có rất nhiều, rất nhiều tấm ảnh khác... Nhiều đến nỗi ngón tay lướt liên tục cũng không đủ để xem hết.
Đấy là còn chưa kể đến phần ghi chú trong điện thoại hắn, trông như thể một cuốn cẩm nang nuông chiều Khương Tiểu Soái, sến súa đến phát sợ, đến nỗi Quách Tử bắt đầu tự hỏi rốt cuộc Khương Tiểu Soái đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà bảy năm sau lại có thể khiến hắn mê đắm đến như vậy. Cái bộ dạng yêu đương thắm thiết này đến lôi công địa mẫu cũng không chia cắt được, chứ đừng nói là chia tay. Nhưng nếu không phải chia tay, tại sao Khương Tiểu Soái lại nói dối hắn?
Quách Thành Vũ ngồi bên bàn, suy nghĩ hồi lâu. Nhớ lại ánh mắt lần trước của Khương Tiểu Soái, một ý nghĩ dần lóe lên trong đầu hắn.
Không lẽ người ta chê hắn không phải là Quách Thành Vũ mà người ta biết?
Ý tưởng này thật hoang đường, nhưng Quách Thành Vũ càng nghĩ càng thấy hợp lý. Cuối cùng, không hiểu vì lý do gì, hắn đột nhiên bật cười vẫy Lý Vượng lại gần ghế sofa.
"Sao vậy Quách thiếu?" Lý Vượng cảm thán, tinh thần của Quách Thành Vũ có hơi bất ổn rồi đó.
Quách Tử giơ hai ngón tay lên. "Hai việc. Thứ nhất, đút cho bác sĩ bên bệnh viện ít tiền, kêu ông ta nói với mẹ tôi rằng nếu muốn tôi khỏi chứng mất trí nhớ, cần được đi du lịch dài ngày để thư giãn, tốt nhất là đi cùng một người tôi từng quen nhưng giờ đã quên mất..."
Lý Vượng vội vã gật đầu. "Được rồi, còn gì nữa ạ?"
Nụ cười ranh mãnh của Quách Tử thoáng qua. "Sau đó đến phòng khám của Khương Tiểu Soái nói lại y hệt với em ấy."
Lý Vượng không hiểu Quách Thành Vũ đang tính toán điều gì. "Quách thiếu, Khương Tiểu Soái sẽ không đồng ý đâu."
"Không cần lo. Cứ làm đi," Quách Thành Vũ nói.
Nhìn Lý Vượng rời đi, Quách Thành Vũ rút một điếu thuốc đặt lên môi. Sau đó, hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khương Tiểu Soái.
"Bé đẹp trai, có muốn ra ngoài thư giãn với tôi không?"
Quả nhiên, chỉ trong vài giây, tin nhắn trả lời lại chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Bận rồi."
Tính hiếu thắng trong hắn lập tức trỗi dậy. Món ăn đưa đến tận miệng thì còn gì thú vị? Hắn thích là thích kiểu người mình đầy gai nhọn như Khương Tiểu Soái kìa. Quách Thành Vũ nhếch miệng cười, tay kia cầm điếu thuốc đỡ lấy cằm, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Bạn bè bình thường cái khỉ gió. Hắn nhất định phải khiến Khương Tiểu Soái chính miệng thừa nhận em thích hắn.
Là hắn của chính hiện tại bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com