05.
Ban đầu, Quách Thành Vũ muốn đưa Khương Tiểu Soái ra nước ngoài, đi tới một nơi rất xa không ai có thể làm phiền. Dù là chất lượng dịch vụ hay môi trường xung quanh đều tốt hơn nhiều so với ở trong nước. Xui rủi thay chuyện này bị cha mẹ hắn phát hiện ra, ngay lập tức ra lệnh cấm hắn xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu, chỉ sợ cậu con trai lớn trí nhớ còn chưa hồi phục đã phải bỏ mạng nước ngoài. Sau một hồi thương lượng kì kèo, nhị vị phụ mẫu nhà hắn cũng nhượng bộ chọn lấy một nơi cảnh đẹp đường gần: đến Hà Bắc. May mắn thay, ngành du lịch của đảo Tần Hoàng gần đây phát triển rất tốt. Sau một thoáng do dự, Quách thiếu cuối cùng cũng gật đầu. Quan trọng không phải là đi đến đâu, được đi chơi với Khương Tiểu Soái, để cậu chính miệng thừa nhận thích mình mới là mục đích chính của chuyến đi này.
Bãi biển tư nhân của khách sạn chẳng có mấy bóng người. Quách Tử đổi một bộ trang phục khác, nhanh chóng lột sạch thân trên, để lộ vóc dáng săn chắc mà hắn khổ công tập luyện. Hắn thong thả bước đến bên Khương Tiểu Soái, liếc mắt đưa tình với cậu như một con chim công xòe đuôi. Vóc dáng này của hắn đã quyến rũ được không biết bao nhiêu cậu trai nhà lành, một cái ngoắc tay thôi cũng không thiếu người phải chạy theo hắn. Quách Thành Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn Khương Tiểu Soái nuốt nước bọt thèm thuồng, nhưng Khương Tiểu Soái lại tỏ ra như thể một người không dính sắc dục. Cậu liếc nhìn hắn, bình tĩnh hỏi:
"Nóng quá à?"
Quách Thành Vũ: "...?"
"Vậy nhớ bôi kem chống nắng nhé."
Quách Thành Vũ nhướn mày, như thể bị chọc đến mức tức cười. "Không phải chứ?"
Khương Tiểu Soái đang đeo kính râm còn thấy mặt trời quá chói mắt, cậu đưa tay lên trán che nắng. "Không phải cái gì? Tại anh không chịu học hành cho ra hồn đấy. Mặt biển cũng phản chiếu ánh sáng mặt trời, ánh nắng còn mạnh hơn ở đất liền, dễ bị cháy nắng lắm."
Nói xong, cậu phớt lờ Quách Tử còn đang đứng xịt keo, bước ngang qua đi thẳng đến tán ô che trên bãi biển để thoa kem chống nắng.
Quách Tử đứng đó tay chống nạnh nhếch mép đảo lưỡi một vòng. Hắn nhìn Khương Tiểu Soái một lúc lâu, nhưng cậu không hề ngoái lại, chỉ tập trung thoa kem chống nắng. Quách Tử lại nhìn xuống mình. Cơ ngực cơ bụng muốn đâu có đó. Hắn tự nhủ: "Không phải chứ. Body vẫn ngon nghẻ thế này cơ mà." Ngay lúc hắn đang nghi ngờ sức hút của mình, một gã trai trẻ quấn khăn tắm từ phía khách sạn chạy đến. Đôi mắt hơi xếch của gã đã liếc qua bên này, chăm chú nhìn Quách Thành Vũ như thể muốn xẻo đi mấy miếng thịt của hắn. Không dừng lại ở đó, gã trai này bắt đầu cất tiếng gọi, cái miệng dẻo quẹo khiến Quách Thành Vũ nổi hết cả da gà.
"Anh đẹp trai, giúp tôi một chút được không?"
Nói xong, hai tay gã vươn ra túm lấy cánh tay Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ đảo mắt một lượt nhìn cánh tay mỏng dính như que củi kia, tưởng chừng chỉ cần lắc nhẹ vài cái là gãy. Không phải gu của hắn, liền thẳng thừng vung tay né đi.
"Có chuyện gì?" Giọng Quách Tử lạnh đi, vẻ tán tỉnh chọc ghẹo ban nãy hoàn toàn biến mất.
Gã người que không nản lòng tiến lại gần, nhanh chóng cởi khăn tắm ra, nũng nịu than thở: "Người ta muốn bôi kem chống nắng ấy mà, nhưng sau lưng không với tới được. Anh đẹp trai giúp tôi chút đi?"
Quách Tử đang sôi máu vì kế hoạch quyến rũ thất bại, nhìn gã trai gầy trơ xương sườn trước mặt này lại càng thêm bực mình. Hắn vội vã xua tay,
"Hôm qua mới cắt cụt tay, lực bất tòng tâm rồi. Cậu tìm người khác đi nhé."
Nói xong đến không thèm để ý đến vẻ mặt ủ rũ của gã người que kia, hắn nhanh chóng chui vào dưới ô cùng với Khương Tiểu Soái. Đột nhiên cảm thấy chiêu trò của gã người que cũng khá hiệu quả, hắn liền gian xảo mở lời: "Anh đẹp trai, muốn bôi kem chống nắng mà sau lưng tay không với tới."
"May thế, tay tôi lại với tới được." Khương Tiểu Soái cố ý vươn tay ra sau chứng minh độ dẻo dai của mình.
Thấy Khương Tiểu Soái không cắn câu, Quách Thành Vũ nắm lấy cổ tay cậu. "Làm thế thì mệt lắm, để tôi giúp em!"
Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng không nhịn được cười. "Không phải anh vừa nói mới bị cắt cụt tay hôm qua hả? Tôi không nỡ nhờ vả người khuyết tật đâu."
Quách Thành Vũ đơ người một lúc, rồi lại nở nụ cười. "Vậy ra em ngắm tôi nãy giờ hả? Đã vậy ban nãy còn tỏ ra nghiêm túc làm gì?"
Hắn kẹp chặt cổ tay Khương Tiểu Soái ra sau lưng rồi áp cả người lại gần, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ. "Ai cũng nói lương y như từ mẫu... sao có mình em là xấu xa như vậy hả?"
Quách Thành Vũ bỗng cảm thấy lồng ngực có vật gì chặn lại. Hắn cúi đầu nhìn, thấy tay còn lại của Khương Tiểu Soái đang đặt lên ngực mình, một chút cát vàng mịn bám trên làn da hắn. Lúc này nửa người trên của Khương Tiểu Soái không còn điểm tựa, Quách Thành Vũ nhân cơ hội ôm lấy eo kéo cậu vào lòng.
Ánh mắt họ chạm nhau, khoảng cách gần đến khó tin.
"Trêu đùa tôi vui lắm hả?" Hơi thở nóng hổi của Quách Thành Vũ phả vào tai Khương Tiểu Soái, như làn gió thu thổi qua cánh đồng cao lương, khiến vành tai cậu đỏ bừng.
Khương Tiểu Soái quay đầu đi, không nhìn hắn ta nữa. "Không có trêu anh, chỉ là nhìn chán rồi, không muốn nhìn nữa."
"Em nhìn tôi chán rồi, tôi còn chưa được nhìn em bao giờ. Thế này có phải là hơi bất công không?" Quách Thành Vũ kéo người kia lại càng gần, hơi thở ấm áp gần như thiêu đốt vành tai Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái quay đầu đi. "Đấy là do anh tự mình quên, còn bất công gì nữa?"
"Bây giờ tôi không nhớ," môi Quách Thành Vũ gần như chạm vào vành tai đỏ ửng. Giọng nói trầm thấp, không chút ngại ngần bày trò lưu manh. "Không tính."
"Không liên quan đến tôi."
Khương Tiểu Soái cả người căng cứng, sắc đỏ bên tai lan ra khắp mặt.
Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng ấy, ngọn lửa ham muốn trong lòng bùng lên. Hắn không nhịn được được nước lấn tới, bàn tay vốn đang quấn quanh eo Khương Tiểu Soái không an phận luồn vào trong áo sơ mi thăm dò, chạm vào làn da mát lạnh bóng mượt vừa thoa kem chống nắng.
Khoảnh khắc bàn tay Quách Thành Vũ chạm vào da thịt, Khương Tiểu Soái không khỏi rùng mình run rẩy, vươn tay cố gắng ngăn lại bàn tay đang làm càn của hắn, kèm theo đó là ánh mắt sắc như dao mà đầy quyến rũ, khiến Quách Thành Vũ ngắm mà nổi hết cả da gà. Hắn bị bắt quả tang cũng không có vẻ gì là hối lỗi. Thay vào đó, nụ cười trên môi lại càng thêm ý vị, ánh mắt nhìn người trong vòng tay mình với vẻ gian trá và dò xét. Hắn không những không rút tay ra, ngược lại còn lợi dụng tư thế này, cố ý dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên làn da eo của Khương Tiểu Soái. Cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng, hắn thỏa mãn hạ giọng, cúi xuống gần hơn, gần như muốn cắn lên dái tai Khương Tiểu Soái mà thì thầm.
"Tôi nhớ ra rồi... Làm mấy chuyện kích thích tinh thần... hình như cũng là một cách để khôi phục trí nhớ đó."
"Quách Thành Vũ!"
Thấy mặt Quách Thành Vũ ngày càng gần, Khương Tiểu Soái gần như theo bản năng đưa tay lên che miệng Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ cảm thấy đầu môi ấm áp, mang theo hương vị mặn mòi của gió biển và mùi kem chống nắng thoang thoảng hương dừa. Hắn mỉm cười, ý cười lan tới đôi mắt cáo cực kì quyến rũ. Rõ ràng ai cũng biết hắn là một tên xấu xa, nhưng vẫn chẳng thể tránh được rung động. Vẫn cái tư thế đó, hắn lại lần nữa hạ thấp toàn bộ trọng tâm cơ thể. Trọng tâm của Khương Tiểu Soái đặt hết lên người Quách Thành Vũ, lại bị hắn đè dưới người khó mà trụ vững, cả người ngã nhoài về phía sau, rơi xuống bãi cát vàng mềm mại.
Hai người ngã xuống bãi cát trong một tư thế quấn quít cực kì ái muội.
Bóng ô che phủ lấy họ, những hạt cát mịn bám vào da thịt và quần áo. Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, dường như đến hơi thở cũng hòa vào làm một. Lồng ngực Khương Tiểu Soái phập phồng, cả người hoàn toàn bị Quách Thành Vũ bao bọc dưới thân, giống như một con thỏ bị cáo ranh mãnh dồn vào góc tường.
Thủy triều lên xuống, tiếng sóng biển vỗ vào bờ át đi mọi âm thanh khác. Bàn tay rảnh rỗi của Quách Thành Vũ lặng lẽ đưa ra bên hông, nhặt tuýp kem chống nắng lên. Hắn cầm tuýp kem vung vẩy trước mắt Khương Tiểu Soái, bộ dạng trêu đùa khiêu gợi ban nãy biến mất không một dấu vết. Hắn nói với giọng điệu hết sức trêu ngươi.
"Anh đẹp trai, thoa xong kem rồi chứ? Chúng ta xuống nước chơi một lát đi?"
Hắn nhấc người dậy, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Khương Tiểu Soái.
Mặt Khương Tiểu Soái đỏ bừng lên rõ rệt, lồng ngực phập phồng không phải vì bầu không khí mờ ám của sóng tình, mà là do cơn tức nghẹn trong lồng ngực. Một lúc sau, cậu mới nghiến răng, gằn giọng nói.
"Cút!"
(nói chung là con cáo già này vờn em, ranh ma thực sự=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com