Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.2

Tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên, Quách Thành Vũ sốt ruột nới lỏng cổ áo sơ mi bó chặt. Cổ áo sơ mi của hắn trước giờ luôn phanh rất rộng, rộng đến nỗi hở gần đến rốn. Lúc này vấn đề hoàn toàn không nằm ở quần áo, mà là do ngọn lửa dục vọng vẫn đang hừng hực bùng lên trong lòng hắn, khiến hắn nhịn đến mức khô cổ cháy họng.

Hắn liếc nhìn quanh phòng, muốn tìm chai nước để dập lửa.

Ánh mắt hắn quét qua chiếc điện thoại bị Khương Tiểu Soái ném xuống sàn vừa lóe sáng màn hình. Số điện thoại hiện lên là của mẹ hắn. Không chút do dự, Quách Thành Vũ nghe máy trước cả khi tiếng chuông reo. May mà mẹ hắn gọi tới ngay lúc này, nếu như một lúc nữa mới gọi tới chẳng phải chuyện tốt của hắn lại bị phá hỏng hay sao. Hắn tự nhủ nghe xong cuộc gọi này nhất định phải tắt máy của Khương Tiểu Soái đi mới được.

"Tiểu Soái" Giọng mẹ hắn vang lên trong điện thoại, nghe có vẻ lo lắng. "Tình hình Quách Tử thế nào rồi? Sắp đến thời hạn rồi, đừng để xảy ra..."

"Là con đây," Quách Thành Vũ ngắt lời. "Con không sao, mẹ đừng lo."

"Quách Tử?" Giọng bà có hơi thất thanh, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Con sao vậy, sao giọng khàn thế, có phải bị cảm rồi không?"

Quách Thành Vũ làm sao dám nói giọng hắn khàn là do đang phải nhịn làm tình với người ta, chỉ đành nói với mẹ: "Không sao, mẹ đừng lo nữa, con cúp máy đây. Chút nữa mẹ đừng có gọi lại nữa đấy."

Không đợi mẹ trả lời, hắn đã cúp máy cái rụp.

Quách Thành Vũ cầm điện thoại lên định tắt máy, nhưng điện thoại Khương Tiểu Soái có lưu Face ID của hắn đã tự động mở khóa ngay khi hắn vừa giơ lên trước mặt, màn hình hiển thị tin nhắn WeChat.

Đoạn chat với mẹ hắn được ghim ở ngay đầu, lần gần đây nhất trò chuyện còn là tối qua. Lông mày Quách Thành Vũ hơi nhíu lại, trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn. Tuy biết Khương Tiểu Soái và mẹ hắn có liên lạc với nhau, nhưng hắn không ngờ hai người lại có liên hệ mật thiết đến vậy.

'Đến thời hạn rồi' là ý gì? Thời hạn nào? Đến thời hạn rồi sẽ xảy ra chuyện gì?

Quách Thành Vũ nheo mắt, cảm thấy có gì đó không ổn. Không chút do dự, hắn mở cửa sổ trò chuyện giữa Khương Tiểu Soái và mẹ. Ban đầu, Quách Thành Vũ không để tâm lắm, chỉ hơi nghi ngờ muốn xác nhận thông tin, thản nhiên lướt màn hình. Nhưng càng lướt, hắn càng thấy hô hấp khó khăn. Tay hắn nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức, như thể sắp bóp nát nó.

Nhật ký trò chuyện cho thấy họ đã liên lạc từ lâu, nội dung sâu sắc hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Việc Khương Tiểu Soái giả vờ không quen biết khiến Quách Tử phải nhờ mẹ đi tìm cậu giúp đỡ hóa ra chỉ là một màn kịch diễn cho hắn xem.

"Bác sĩ nói trí nhớ của Quách Tử có thể tự phục hồi, nhưng phải đảm bảo là nó tích cực tự nguyện muốn hồi phục."

"Đừng để nó biết được đoạn ký ức sau khi tỉnh dậy của nó sẽ mất đi sau khi nhớ lại ký ức bảy năm trước."

"Bác sĩ nói nếu vì lý do này mà nó nảy sinh ý muốn chống lại việc phục hồi trí nhớ, rất có thể sẽ mắc chứng tâm thần phân liệt."

"Tiểu Soái, cảm ơn con đã vất vả thời gian qua. Dì biết con cũng muốn con trai dì bình phục. Khoảng thời gian này nhất định phải làm thật tốt việc phục hồi cho thằng bé."

Từng lời mẹ hắn nói như đâm vào tim Quách Thành Vũ. Hắn đọc lại vài lần như thể không tin vào mắt mình. Trái tim hắn vừa rực cháy vì ngọn lửa dục vọng, giờ đây lại buốt lạnh thấu xương. Hắn đột nhiên cảm thấy đau đầu không thể kiểm soát. Mắt hắn tối sầm lại, cả người ngã phịch xuống ghế sofa. Một kẻ thông minh như hắn, không thể nào không hiểu ý tứ mẹ hắn muốn nhắn nhủ. Tất cả những cảnh tượng trong mấy ngày qua lần lượt hiện về, ghép nối thành một câu trả lời hoàn chỉnh.

Tại sao lúc mới gặp nhau Khương Tiểu Soái lại né tránh hắn như vậy? Tại sao mẹ hắn lại lo lắng thái quá cho hắn đến vậy? Tại sao Khương Tiểu Soái lại đột nhiên thay đổi thái độ và chấp nhận hắn như vậy? Trong nháy mắt, Quách Thành Vũ đã tìm ra câu trả lời.

Nói cái gì mà anh mãi mãi là chính anh, cái gì mà sẽ kể lại cho anh nghe từng chuyện một. Ngay đến cái ôm dưới đống lửa trại hôm đó hóa ra cũng chỉ là một kế hoạch để khiến phiên bản lỗi này của hắn chịu cam tâm tình nguyện biến mất mà thôi.

Quách Thành Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào bóng người lờ mờ sau cửa kính phòng tắm. Hắn đột nhiên cảm thấy tất cả tình cảm mà Khương Tiểu Soái dành cho hắn từ trước đến nay chỉ là một mồi nhử để hắn tự nguyện mắc câu, khiến hắn nghĩ tới mà thấy buồn nôn.

Trước giờ luôn là Quách Thành Vũ hắn lừa dối người khác, tính kế người khác. Không biết từ khi nào lại tới lượt người khác tính kế hắn, nhất là khi người tính kế lại chính là mẹ ruột và người hắn yêu cấu kết với nhau.

"Ha ha ha"

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Quách Thành Vũ vậy mà lại cười phá lên, tiếng cười ngắn ngủi, tự giễu thoát ra từ sâu trong cổ họng. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng người sau tấm kính, ước gì có thể túm lấy cổ Khương Tiểu Soái kéo ra hỏi rõ ngọn ngành.

Dường như nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài, Khương Tiểu Soái vội vã chạy ra, khăn tắm còn quấn quanh người. Chỉ thấy Quách Thành Vũ đầu cúi gằm tiến lại gần, dáng vẻ hung dữ nuốt chửng lấy hắn.

Cậu theo bản năng lùi lại vài bước, cất tiếng gọi: "Quách Tử..."

Quách Thành Vũ bước tới, ấn chặt Khương Tiểu Soái về phía cửa phòng tắm. "Mẹ nó đừng có gọi tên tôi!"

Đôi mắt Khương Tiểu Soái lộ rõ vẻ sợ hãi. Cậu liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình đang nằm trong tay Quách Thành Vũ. Biết chuyện đã vỡ lở, cậu vội vàng nắm lấy tay Quách Thành Vũ giải thích: "Quách Tử, anh nghe em giải thích đã..."

Vừa chạm đến Quách Thành Vũ, tay cậu đã bị hất văng ra. Quách Thành Vũ vô thức định nắm lấy cổ Khương Tiểu Soái, nhưng tay hắn dừng lại khi chỉ còn cách cần cổ cậu vài centimet.

Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt đầy hoảng loạn của Khương Tiểu Soái. Cuối cùng, Quách Thành Vũ, vừa giận dữ vừa bất lực, nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào cánh cửa sau lưng Khương Tiểu Soái.

"Không có gì để giải thích cả, Khương Tiểu Soái." Quách Thành Vũ nghiến răng nghiến lợi, áp điện thoại dí lên ngực Khương Tiểu Soái. "Em đúng là giỏi thật đấy."

Hắn thốt ra những lời cuối cùng, như thể chỉ cần nhìn cậu thêm chút nữa thôi là sẽ không chịu nổi. Không chút do dự, hắn quay người bỏ đi.

Rầm.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Căn phòng chìm vào khoảng im lặng chết chóc, trong giây lát chỉ còn lại âm thanh duy nhất là tiếng mưa rơi đập vào lớp kính cửa sổ. Tiếng rơi tí tách tí tách, đơn điệu tưởng như kéo dài vô tận không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com