Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.

Cách đây một năm trước. Khương Tiểu Soái có thích một cô bạn khác lớp, và cùng lớp với Quách Thành Vũ, cô mang lên mình một vẻ thư sinh,dịu dàng rất ưa nhìn, là kiểu gu của đa số các bọn con trai. Tiểu Soái cũng không ngoại lệ, em thích cô gái ấy được hai năm rồi, thích ngay từ cái chào và hành động đầu tiên hai người trao nhau.

Nhưng đối phương thì nghĩ hoàn toàn ngược lại,trong mắt cô gái, Khương Tử tuy đẹp trai,học giỏi nhưng lại là một tên tra nam, ăn chơi chính hiệu,và, gu của cô không phải như thế. Người mẫu lí tưởng của cô là một anh chàng cùng lớp,Quách Thành Vũ.

Khi biết người trong lòng của đối tượng mình thương nhớ lại thích Thành Vũ,Tiểu Soái không biết nghĩ gì mà đã đi nhậu suốt đêm. Hại Thành Vũ đang học thì nghe tin nên liền xin thầy về sớm đón bạn nhà mình,đến nơi thì chỉ biết bất lực thở dài. Vác em lên vai, đưa em về tận nhà, mua thuốc và đồ nấu canh giải rượu rồi dặn dì Khương nhớ nấu cho em.

Khi gần kết thúc giờ học Anh, cô giáo có cho một bài tập nhóm hai người, nam nữ gì cũng được, một nhóm sẽ làm và thuyết trình về trí tuệ nhân tạo trong tương lai,có thể làm sản phẩm,vẽ,hoặc thậm chí dùng máy tính để trình bày sản phẩm của nhóm mình. Hạn chót là hai tuần sau.

Sau giờ học, Quách Thành Vũ có lên thư viện để nghiên cứu bài toán mà thầy Lưu giao, đang chăm chú phân tích bài toán thì nghe một tiếng gõ bàn nhẹ,anh từ từ nhìn lên.

Là Lâm Nguyệt.

"Thành Vũ à, tớ và cậu cùng làm chung một dự án Tiếng Anh nhé? Có được không?."

"Được."

Lâm Nguyệt tuy bên ngoài vẫn bình thường,nhưng trong tim đã đập loạn xạ lên rồi.

"Vậy tối nay nhé, vì tuần sau tớ có lịch học khá dày, sợ sẽ ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành sản phẩm."

Anh không do dự,đáp:

"Ừm,tối nay tớ có rãnh."

Lâm Nguyệt cười cười.

"Vậy hẹn cậu bảy giờ tối tại quán café Bạch Hoan nhé!"

_________________________________

Bên này, đám đàn em của Tiểu Soái đang đứng bày trò sau sân trường, đứa thì lướt lướt điện thoại chập thoáng qua lại cười một cái, đứa thì môi ngậm điếu thuốc phì phà phì phèo, mùi hương bay ngang mũi Tiểu Soái, khiến em khó chịu mà nhăn mặt một cái. Thằng kia thấy vậy ríu rít xin lỗi đại ca rồi quay sang nơi khác. Nói là quậy phá,nhưng em không bao giờ động vào thuốc lá hay các chất cấm khác, đối với rượu bia thì vẫn tiếp nhận được.

Nhóm Khương Tiểu Soái không phải là một nhóm thuộc loại hay bắt nạt người khác, nhưng vì khí chất và địa vị, hợp tính mà đi chung với nhau. Nói chung, nhìn bề ngoài thì ai cũng đánh giá là trai hư nhưng hành động của họ lại khá dễ chịu, nhưng lâu lâu đánh nhau gây xung đột thì lại có. Vì,có vài nhóm ganh ghét và sinh lòng đố kị.

Một đứa trong đám cất lời.

"Đại Ca,anh có kế hoạch nào để tán chị Lâm Nguyệt không? Em nghe nói chiều nay chị ấy không có lịch bận học."

Khương Tiểu Soái gật gật vài cái.

"Vậy để tao hẹn cô ấy đi thăm triển lãm tranh, nghe nói cô ấy thích xem tranh lắm."

Nhắc tới tranh mới nhớ, Quách Thành Vũ rất thích vẽ, lại còn vẽ rất đẹp. Ngày nhỏ, lần nào vẽ xong cũng mang tranh sang nhà em khoe, hỏi tranh có đẹp không, rồi còn nói.

"Bức tranh này là tớ vẽ khung cảnh lúc trước tớ và cậu ngồi bên cạnh bờ sông mà cậu khen đẹp đấy!."

Khương Tiểu Soái không có hứng thú mấy, đành liếc nhìn vài cái rồi gật gật đầu, đáp qua loa vài lời, mắt thì vẫn còn dán chặt vào ti vi.

"Ò, đẹp lắm."

"Vậy, tớ tặng cậu bức tranh này nhé?"

Khương Tiểu Soái quay sang nhìn nhìn bức tranh thật kĩ, trong đầu lại suy nghĩ nhìn nó rất đẹp, khung cảnh ở đó còn không thơ bằng bức tranh Thành Vũ vẽ.

"Ò, cậu cứ để đó."

Tối đến, ông Khương giúp con trai treo bức tranh lên đầu giường, luôn miệng tấm tắc khen tranh của Thành Vũ. Khương Tiểu Soái bĩu môi một cái.

"Bố à, con cũng vẽ được, thậm chí còn đẹp hơn cậu ta."

"Rồi con trai bố giỏi nhất, đẹp nhất, vậy mà giờ đòi bố treo tranh vẽ kém hơn con lên đầu giường đây này."

__________________________________

Em bước ra về thì lại gặp Lâm Nguyệt vừa đi về vừa cười tủm tỉm, không bỏ nhỡ cơ hội, Khương Tiểu Soái lại gần bắt chuyện.

"Chào, Lâm Nguyệt."

"Chào cậu, Tiểu Soái."

Tiểu Soái chần chừ rồi ngỏ lời.

"Tối nay, cậu có thời gian không? Tớ hẹn cậu đi xem triển lãm tranh nhé."

Lâm Nguyệt nhớ nhớ ra gì đó rồi xua tay.

"Xin lỗi, Tiểu Soái à..tối nay tớ có hẹn làm bài nhóm rồi."

Tiểu Soái tiếc nuối, muốn ở lại thêm chút nữa với cô.

"Vậy là không được sao.."

Lâm Nguyệt cười cười rồi một cái vẫy tay chào tạm biệt Tiểu Soái,song, quay bước đi về.

___________________________________

Một năm trước là các bạn 17 tuổi.
Hiện tại là năm sau thi đại học.
"Năm ấy" là quá khứ.

Truyện này tớ chỉ tập trung vào cảnh hai bạn đã trưởng thành😈 tại sốp thích thanh xuân vườn trường tí nên muốn kéo dài đoạn đi học, hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com