Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: KHIÊU KHÍCH TÔI HẢ, KHƯƠNG TIỂU SOÁI?

KHIÊU KHÍCH TÔI HẢ, KHƯƠNG TIỂU SOÁI?

Trưa chủ nhật, nắng nhẹ, sân sau bệnh viện lặng gió.
Khương Tiểu Soái ngồi cùng một nhóm bác sĩ trẻ mới đến. Cậu vừa ăn trưa vừa cười, chiếc áo blouse trắng không cài hết nút, cổ áo lộ xương quai xanh mảnh khảnh, mái tóc mềm lòa xòa trán, da trắng mịn màng.

Một bác sĩ thực tập cao ráo ngồi đối diện, mắt nhìn cậu suốt.

"Khương bác sĩ, anh lúc nào cũng tươi vậy sao?"

"Vì có người cứ trêu hoài, không cười thì chẳng lẽ cau có?" - Tiểu Soái chống cằm, cong khóe môi.

Người kia bật cười, "Vậy tôi trêu tiếp được không?"

"Không chắc người nhà em cho đâu." Cậu nói vậy, nhưng giọng mềm, mắt cong cong.

Chính khoảnh khắc đó - một chiếc xe đen dừng bên lề, cửa kính hạ xuống.
Quách Thành Vũ ngồi trong xe.

Ánh mắt anh tối lại khi thấy thỏ con của anh đang cười với người khác. Cái kiểu cười ấy, nhiều ngày rồi anh chưa thấy. Vài hôm gần đây, cậu cứ né anh, viện lý do bận trực, bận ca, bận ngủ.

Anh không ngờ lý do thật sự lại là ngồi đây cười dịu dàng với thằng khác.

---

Tối hôm đó.

Tiểu Soái về đến nhà, vứt chìa khóa lên bàn. Ánh đèn dịu nhẹ hắt vào gương mặt hơi ửng đỏ vì rượu. Cậu vừa mới đi dự sinh nhật một bác sĩ trong khoa, về muộn, lại có hơi men.

"Ơ? Về rồi à?" - cậu giả vờ ngạc nhiên khi thấy Quách Thành Vũ đang ngồi trên sofa, áo sơ mi đen, cúc cổ mở lơi, ánh mắt lạnh đi vài độ.

"Anh chưa ngủ sao?"

Quách Tử nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Đi với ai?"

"Cả khoa. Sinh nhật mà." Cậu lảng sang chuyện khác. "Anh ăn chưa? Em mang bánh ngọt về này..."

Cậu đặt túi bánh lên bàn, cố ý cuối người thấp, vạt áo blouse mỏng manh như dính vào da.

Quách Thành Vũ không đáp.
Chỉ chậm rãi đứng lên, tiến từng bước về phía cậu.

"Nghe nói bác sĩ mới trong khoa khá đẹp trai." Anh nói, giọng trầm đến rợn người.

"Anh cũng nghe nhanh nhỉ." - Tiểu Soái nhướng mày, cười khẩy. "Hay là anh có gắn máy nghe lén?"

"Cậu đang thử tôi?"

Tiểu Soái cười, bước lùi nửa bước, tay tháo áo blouse, tiện tay ném lên ghế, để lộ chiếc áo phông trắng mỏng manh bên trong.

"Không dám đâu. Em chỉ... ăn mặc bình thường, nói chuyện bình thường. Là người ta tự dính thôi."

Dừng một chút, cậu nghiêng đầu:
"Hay là... anh ghen?"

Một tia máu như tràn lên mắt Quách Thành Vũ.

"Khương Tiểu Soái..." - anh bước sát hơn, giọng trầm hẳn xuống - "Cậu đang khiêu khích tôi thật đấy à?"

"Không dám. Em vào phòng tắm trước nhé."

Và cậu quay đi, cố ý lướt qua sát người anh, hương sữa tắm nhè nhẹ còn vương trên cổ. Ngay khi đi ngang, cậu còn cắn nhẹ môi dưới, rồi mỉm cười.

Cạch.
Tiếng cửa phòng ngủ khép lại.

Còn người đàn ông trong phòng khách thì không nhịn nổi nữa.

---

Rầm!

Cửa phòng ngủ bật mở mạnh, Quách Thành Vũ bước vào như một cơn giông, tay túm lấy cổ tay cậu, đẩy ngược cậu vào tường.

"Ưm-! Anh làm gì vậy?!"

Cậu bị ép vào vách, lưng đập nhẹ vào tường, tim đập thình thịch.

"Em muốn tôi phát điên, đúng không?"

Giọng anh khàn đặc, hơi thở nóng rực.

"Em tưởng tôi không biết ánh mắt em nhìn nó? Nụ cười đó, cái cong môi, cái giọng mềm ngọt đó - đáng lẽ phải dành cho tôi, tại sao em tặng nó cho thằng khác?"

"Em... chỉ đùa một chút thôi mà..."

"Đùa? Em cắn môi rồi nhìn nó cũng là đùa?"

Cậu giật mình. Hóa ra anh thấy thật.

"Anh... anh nhìn thấy?"

"Thấy hết." Anh gằn giọng, rồi cúi xuống - môi anh chặn môi cậu lại, bạo liệt và cuồng nộ.

Cậu vùng vẫy, đẩy vai anh, nhưng tay anh như gọng kìm, ghì chặt hai bên eo cậu. Nụ hôn dồn dập, nóng bỏng, không cho cậu thở.

"Ưm... a... anh-"

Răng cậu cắn vào môi dưới của anh.

Mùi máu nhè nhẹ lan ra.

Cậu vừa thở dốc, vừa nói trong tiếng nức nghẹn:
"Anh điên rồi... Quách Thành Vũ...!"

Anh khựng lại, thở gấp. Một giọt máu lăn trên môi anh.

"Ừ. Tôi điên."

"Tôi điên vì em..."

"Em nói yêu tôi, rồi quay đi cười với người khác. Em nghĩ tôi chịu nổi không?"

Mắt cậu đỏ hoe.
"Em chỉ... muốn biết anh có còn quan tâm em không."

Quách Thành Vũ cúi đầu, chạm trán vào trán cậu, hơi thở nóng ẩm:

"Là em ép tôi."

"Là em khiến tôi phát điên, thỏ con..."

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi bị cắn của cậu, rồi liếm vết máu của mình.

"Lần sau đừng cắn mạnh như vậy..." - anh khàn giọng - "Dù tôi cũng rất thích."

Sáng hôm sau.

Tiểu Soái thức dậy muộn. Cả người rã rời, môi còn hơi đau.

Quách Thành Vũ thì đã dậy từ sớm, đang ở ngoài bếp pha cà phê, áo sơ mi trắng, tay xắn cao, tóc rối nhẹ - dáng vẻ cưng chiều xen một chút... cảnh giác.

Bởi vì anh biết thỏ con của anh kiểu gì cũng "tính sổ" chuyện tối qua.

Tiểu Soái bước ra, mặt lạnh tanh, môi dỗi nhẹ, mắt không thèm nhìn anh, đi thẳng ra bàn ăn, rót nước như chẳng thấy ai.

Anh nhìn dáng vẻ đó, nhịn không nổi bật cười. "Thỏ con?"

Không trả lời.

"Vẫn giận à?"

Tiểu Soái đặt ly nước xuống bàn cái cạch, mặt vẫn ngoảnh đi:
"Anh cưỡng hôn người ta, còn cắn người ta, giờ lại còn hỏi người ta có giận không?"

Quách Tử bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, cười nhẹ: "Là em cắn tôi trước."

"Anh đáng bị cắn!" - Cậu trừng mắt. "Vì anh hung dữ, vì anh dám ép người ta, vì anh ghen vô lý... mà còn vì... môi em đau!"

Quách Thành Vũ nhìn vết đỏ hồng nhạt nơi môi cậu, mắt hơi tối lại. Một lúc sau, anh dịu giọng:
"Vậy... tôi bồi thường. Em muốn gì?"

Tiểu Soái không trả lời ngay. Mắt vẫn lườm, nhưng... ánh nhìn lại có chút ranh mãnh.

Một phút trôi qua.

Cậu nghiêng đầu, chống tay lên bàn, giọng nhẹ như gió:

"Trả nụ hôn lại đây."

Quách Thành Vũ nhướng mày: "Hửm?"

"Không phải nụ hôn kiểu hung dữ đó đâu." - Cậu liếc nhẹ. "Là nụ hôn... người ta thích."

Một nụ cười xuất hiện nơi khóe môi Quách Thành Vũ. Anh cúi xuống, tay chạm nhẹ lên cằm cậu:

"Vậy em dạy tôi đi. Dạy tôi hôn thế nào để thỏ con của tôi thấy vừa lòng."

"Không phải dạy..." - cậu khẽ rụt vai, tim đập lỡ nhịp - "Là... để em làm."

Nói rồi, Tiểu Soái chủ động nhích người lại gần, chạm nhẹ môi lên môi anh.
Rất nhẹ. Rất mềm. Rất dịu dàng.

Như lông mèo cọ qua trái tim.
Không cuồng nộ, không chiếm đoạt. Chỉ là một lời tha thứ, một kiểu dỗi nhẹ, và một chút cưng chiều ngầm.

Quách Thành Vũ khựng lại, trái tim như bị ai véo một nhát. Mắt anh trầm xuống, ôm siết cậu vào lòng.

Cậu gối đầu lên vai anh, giọng nhỏ lại:

"Anh mà còn ghen lung tung, em sẽ không trả nữa đâu..."

"Vậy... nếu có người lại tán tỉnh em thì sao?" - anh vùi mặt vào cổ cậu, khẽ hỏi.

"Thì tùy thái độ của anh." - Tiểu Soái đáp, nửa đùa nửa thật. "Anh càng lạnh, em càng lén ra ngoài ăn trưa với người ta."

Anh nhíu mày. "Dám lặp lại lần nữa?"

Tiểu Soái cười khúc khích, ngồi lên đùi anh, hai tay choàng cổ:

"Không dám đâu~" - cậu rướn người, thì thầm bên tai anh -
"Vì người em thích, ghen cũng đẹp trai..."

"Nhưng ghen mà cắn em nữa thì em sẽ khóc thiệt đó."

Quách Thành Vũ bật cười, xiết chặt eo cậu:

"Lần sau em mà còn cười với thằng khác như hôm qua..."

"...tôi không chỉ cắn môi đâu."

"Có muốn thử không?"

"-Không muốn!!!" - Tiểu Soái hét lên, ôm mặt, mặt đỏ bừng như cà chua.

Cả buổi sáng sau đó, người bị ép "trả nụ hôn lại lần nữa" mấy chục lần - chính là Tiểu Soái, chứ không ai khác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com