Người Thay Thế
Lưu ý: tui viết hết tất cả các chương trong 1 chap duy nhất nhé sẽ dài lắm á, suy nghĩ trong 3 ngày á, ủng hộ tui nhaaa
CHƯƠNG 1: BÓNG HÌNH TRONG GIÓ
Quách Tử là một người đàn ông thành đạt, nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, phong độ, cùng một cái tên gắn liền với những câu chuyện tình yêu đầy thị phi. Nhưng chỉ có người thân cận mới biết rằng, đằng sau ánh hào quang ấy, Quách Tử từng yêu sâu đậm một người – Khương Tiểu Bảo. Đó là mối tình đầu, cũng là mối tình khiến anh tổn thương đến tận xương tủy khi Tiểu Bảo bất ngờ rời bỏ anh, không một lời từ biệt.
Thời gian trôi qua, vết thương lòng không liền da, Quách Tử bắt đầu sống như cái bóng, cô đơn và trống rỗng.
Một buổi chiều mùa thu, trời vừa chuyển se lạnh. Quách Tử bước vội vào một phòng khám nhỏ nằm giữa con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố. Anh vốn chỉ muốn vào khám cho xong cơn ho kéo dài dai dẳng vì làm việc quá sức. Nhưng khi cánh cửa mở ra, anh sững người.
Ngồi sau bàn, người bác sĩ trẻ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ:
> “Anh là bệnh nhân cuối cùng trong hôm nay đấy. Chờ lâu chưa?”
Giọng nói ấy. Gương mặt ấy.
Giống. Quá giống. Như thể Khương Tiểu Bảo đang ngồi đó, mặc blouse trắng, ánh mắt trầm mà dịu dàng.
Quách Tử chợt nín thở một giây.
> “Anh có cần ngồi xuống không?” – Tiểu Soái nghiêng đầu, có chút tò mò trước phản ứng của người lạ.
Quách Tử ngồi xuống ghế, không dám nhìn thẳng quá lâu. Nhưng tim anh thì đã bắt đầu loạn nhịp – không phải vì bệnh, mà vì ký ức.
Cậu bác sĩ đặt ống nghe lên ngực anh, khẽ cau mày:
> “Tim anh đập nhanh quá. Có vấn đề gì căng thẳng gần đây không?”
Anh bật cười khẽ. Không phải vì câu hỏi, mà vì chính anh cũng không hiểu nổi mình.
> “Không, chắc là… tôi chỉ bất ngờ khi thấy bác sĩ của mình trông giống người quen cũ.”
> “Ồ. Vậy là tôi có gương mặt dễ gây hiểu lầm.” – Tiểu Soái cười, thuần khiết như nước lọc.
Quách Tử không đáp. Nhưng trong đầu anh, một kế hoạch vừa âm thầm nhen nhóm.
Sau đó, Quách Tử dùng mọi cách để tiếp cận Tiểu Soái với một ý định rất rõ ràng: tìm người thay thế – tất cả đều là vì hình bóng của một người đã khuất dạng.
Tiểu Soái, bằng trái tim trẻ tuổi và ngây thơ, dần rung động trước Quách Tử. Cậu tin vào tình cảm ấy, tin rằng mình đặc biệt với anh.
CHƯƠNG 2: BIẾN MẤT
Một ngày nọ, khi quay lại phòng khám để lấy đồ, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Quách Tử và trợ lý:
> “Cậu ấy giống Khương Tiểu Bảo đến kỳ lạ, không phải sao? Ít nhất thì… ở cạnh cậu ta, tôi cũng không cảm thấy trống trải như trước nữa.”
“Anh đang lợi dụng cậu ấy?”
“Tôi chỉ cần một người… để thay thế.”
Sau khi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Quách Tử và trợ lý, Tiểu Soái lặng lẽ trở về căn hộ nhỏ. Căn phòng vẫn vẹn nguyên mùi hương cà phê Quách Tử hay uống, chiếc áo khoác của anh vẫn treo ở sau ghế, và trên bàn là quyển sách dở dang – “Tình yêu có thể giả vờ được bao lâu?”
Cậu ngồi đó thật lâu, tay đặt lên gáy sách, không lật thêm trang nào. Trái tim cậu như bị ép chặt, không rơi nước mắt nhưng đau đến nghẹt thở.
Trong đầu, từng lời của Quách Tử vang lên như kim châm:
> “Cậu ấy giống Khương Tiểu Bảo đến kỳ lạ… Ít nhất thì… ở cạnh cậu ta, tôi cũng không cảm thấy trống trải như trước nữa.”
“Tôi chỉ cần một người… để thay thế.”
Tiểu Soái nắm chặt tay. Cậu đã không ngây thơ như tưởng. Nhưng cậu không ngờ mình… tầm thường đến vậy trong mắt người ấy.
Cậu gói ghém đồ đạc – không nhiều, chỉ một chiếc vali nhỏ. Đến trước cửa, Tiểu Soái quay lại nhìn căn phòng lần cuối. Một bước, rồi ngập ngừng. Cậu bước thêm nửa bước nữa, rồi lại khựng lại.
> “Có khi nào… là mình hiểu lầm?”
“Có khi nào anh ấy chỉ đang sợ hãi?”
Một tia hy vọng yếu ớt lóe lên. Cậu lấy điện thoại, mở tin nhắn, gõ vài dòng:
> “Anh từng nói em là người khiến anh thấy bình yên… điều đó có thật không?”
Ngón tay lơ lửng trên nút gửi. Nhưng rồi… cậu xóa đi.
> “Mình cần gì một câu trả lời giả dối nữa?”
“Nếu yêu thật lòng, sao phải giấu?”
Tiểu Soái kéo vali đi. Mỗi bước chân như đạp lên trái tim mình. Dưới cầu thang, cậu quay lại thêm một lần nữa… chỉ mong nghe thấy tiếng bước chân Quách Tử chạy xuống, gọi tên cậu.
Không có gì cả.
Chỉ có gió đêm lùa qua ô cửa sổ, lạnh đến tận xương.
Cậu đi..
Sau đêm đó, Tiểu Soái biến mất khỏi cuộc sống của Quách Tử, như cách Tiểu Bảo từng rời đi. Không lời từ biệt, không giận dữ. Chỉ là sự im lặng, tuyệt tình đến mức khiến Quách Tử nghẹt thở. Anh tìm khắp nơi, gọi hàng trăm cuộc điện thoại, gửi cả tá tin nhắn – tất cả đều không có hồi đáp.
Trong những ngày chạy khắp phố phường, hỏi thăm từng đồng nghiệp, từng người quen của Tiểu Soái, Quách Tử mới bắt đầu hiểu ra: anh đã yêu Tiểu Soái thật lòng từ lúc nào không hay. Không phải vì cậu ấy giống Khương Tiểu Bảo, mà vì nụ cười ấy, sự ngây ngô ấy, trái tim chân thành không toan tính – tất cả đều là của riêng Tiểu Soái.
Một buổi chiều mưa, Quách Tử bắt gặp Tiểu Soái ở ga tàu. Cậu mang theo một chiếc vali nhỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn về sân ga xa tít.
Quách Tử lao đến, ôm chặt lấy cậu từ phía sau:
> “Xin lỗi… Là tôi sai. Em không phải người thay thế. Em là người duy nhất khiến tôi muốn sống tiếp, là người tôi yêu.”
Tiểu Soái không quay lại, giọng khản đặc:
> “Vậy tại sao lúc đó anh không nói như vậy?”
Quách Tử run rẩy:
> “Vì tôi quá ngu ngốc… Tôi chỉ nhận ra khi mất em. Đừng đi. Cho tôi một cơ hội… lần này là thật lòng.”
Tiểu Soái im lặng rất lâu. Cơn mưa ngoài trời nặng hạt hơn, nhưng Quách Tử không rời tay. Và cuối cùng, cậu quay lại, nước mắt lăn dài:
> “Lần này… nếu anh dám lừa tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ không tha thứ đâu.”
Quách Tử bật cười trong nước mắt, ôm cậu thật chặt:
> “Lần này, anh chỉ có thể yêu một người. Là em, Khương Tiểu Soái.”
CHƯƠNG 3: BÓNG MA QUÁ KHỨ
Một tuần sau...
Khi Quách Tử và Tiểu Soái vừa mới bắt đầu chắp vá lại mảnh vỡ tình cảm, thì một cơn bão khác ập đến.
Hôm ấy trời lất phất mưa. Văn phòng của Quách Tử chìm trong ánh sáng xám bạc qua lớp kính mờ.
Quách Tử đang ngồi giữa cuộc họp với các đối tác lớn, tâm trí vẫn còn lơ lửng đâu đó—có lẽ ở nơi Tiểu Soái đã từng đứng, cười nói, để lại một khoảng trống không lấp được.
Trợ lý gõ cửa, thở gấp:
> “Anh Quách… có người đợi ở ngoài. Tên là… Khương Tiểu Bảo.”
Không gian chững lại.
Một nhịp, hai nhịp... rồi Quách Tử bật dậy như bị điện giật, ghế đổ ra phía sau. Cả phòng họp xôn xao, nhưng anh chẳng quan tâm.
Anh bước nhanh ra hành lang, nơi một người con trai đang đứng, ướt mưa, khoác chiếc áo màu tro đã sờn vai. Mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt ấy… vẫn y như cũ.
> “Quách Tử...” – Tiểu Bảo gọi tên anh như chưa từng có ba năm xa cách.
Anh lặng người. Đôi môi run nhẹ:
> “Em… là thật sao?”
> “Là em. Em xin lỗi vì biến mất... Em về rồi.”
Tim Quách Tử như nghẹn lại. Nhưng khi chưa kịp phản ứng, một giọng nói vang lên sau lưng anh:
> “...Hóa ra em ấy vẫn còn sống.”
Cùng lúc đó, Khương Tiểu Soái vừa bước đến, trên tay cầm hai cốc cà phê còn nóng hổi. Cậu khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt – Quách Tử đối diện Tiểu Bảo, cả hai như đóng băng trong một khoảnh khắc lạ kỳ. Một phần cà phê nóng bắn lên tay, nhưng cậu chẳng buồn để ý.
Ánh mắt của Quách Tử và Tiểu Soái chạm nhau.
Tiểu Soái đứng đó, tay cầm hai ly cà phê, ướt mưa như Tiểu Bảo. Cậu không có gương mặt sốc, không hẳn đau, mà là thứ gì đó sâu hơn: một nỗi bất lực và sự tỉnh táo lạnh lùng.
Cậu đưa ly cà phê cho Quách Tử, rồi rút tay về.
> “Em chỉ đến vì nhớ thói quen của anh thôi. Không ngờ… lại đúng lúc như vậy.”
Quách Tử đưa tay giữ lấy cậu:
> “Tiểu Soái—đợi đã.”
Cậu ngước nhìn anh, mắt hoe đỏ nhưng giọng vẫn nhẹ:
> “Anh từng chọn em... trong lúc người ấy không ở đây. Vậy giờ người ấy trở về, anh sẽ chọn lại chứ?”
Quách Tử chưa kịp trả lời, thì cậu đã buông câu cuối:
> “Nếu câu trả lời là 'không biết'… thì em không cần nghe nữa.”
Và cậu quay đi.
Lần này, Quách Tử không thể để cậu rời xa thêm lần nào nữa. Anh buông tay khỏi Tiểu Bảo, lao theo Tiểu Soái dưới mưa, hét lên:
> “Anh biết rồi!”
> “Biết gì?”
> “Anh chọn em. Không phải vì em giống ai. Mà vì khi mất em… anh không thể thở nổi nữa.”
Tiểu Soái dừng lại. Một giọt nước—không rõ là mưa hay nước mắt—lăn dài trên má cậu.
Phía xa, Tiểu Bảo nhìn cả hai.
Anh mỉm cười – lần đầu tiên sau ba năm – và quay lưng, để lại họ với nhau, để quá khứ trở thành đúng nơi nó nên ở: phía sau.
CHƯƠNG 4: VÌ SAO CẬU RỜI ĐI?
* Cuộc gặp gỡ giữa Tiểu Bảo và Tiểu Soái
Hôm ấy, Tiểu Soái không về nhà. Cậu đến ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc – nơi mà trước đây cậu và Quách Tử từng ngồi hàng giờ chỉ để đọc sách và cãi nhau linh tinh về hương vị cà phê. Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích.
Cánh cửa mở ra. Cậu không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn biết là ai.
> “Khương Tiểu Soái.”
Tiểu Soái cười nhạt, mắt vẫn dán vào ly cà phê nguội lạnh.
> “Tôi không nghĩ người như anh lại gọi thẳng tên tôi như vậy.”
Tiểu Bảo ngồi xuống đối diện. Ánh mắt anh ta không mang sự thù địch, nhưng trong đó chất đầy bất an.
> “Tôi biết… tôi không có tư cách xuất hiện lúc này. Nhưng tôi không ngờ… anh ấy lại chọn cậu.”
Tiểu Soái ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiểu Bảo, không né tránh.
> “Tôi cũng không ngờ mình là người bị chọn… sau một cái bóng.”
Sự im lặng kéo dài.
Tiểu Bảo thở dài:
> “Tôi không ghét cậu. Ngược lại, tôi thấy… cậu rất giống tôi ngày trước. Ngây thơ. Thật lòng. Tin tưởng vô điều kiện. Nhưng cậu mạnh mẽ hơn tôi – cậu dám đối mặt.”
> “Còn anh? Tại sao lại bỏ đi?” – Tiểu Soái hỏi, lần đầu tiên, thành thật.
*Hồi tưởng – Lý do Khương Tiểu Bảo rời đi
Ba năm trước, Khương Tiểu Bảo nhận kết quả chẩn đoán: một khối u não lành tính nhưng có nguy cơ biến chứng cao. Bác sĩ yêu cầu điều trị sớm, tránh căng thẳng và hạn chế áp lực tinh thần.
Nhưng điều khiến Tiểu Bảo sợ nhất… không phải là cái chết. Mà là sự thương hại.
Anh yêu Quách Tử quá nhiều để bắt anh ấy gánh lấy gánh nặng bệnh tật. Anh sợ thấy ánh mắt lo lắng thay vì yêu thương. Sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, Quách Tử ở bên chỉ vì trách nhiệm chứ không còn vì tình cảm.
Thế là anh biến mất, cắt liên lạc, lặng lẽ điều trị, sống như một cái bóng ở thành phố khác.
Anh không nghĩ sẽ quay về.
Cho đến khi anh khỏe lại. Và không chịu nổi cảm giác thiếu vắng ánh mắt người đó. Nên mới quay về.
*Trở lại hiện tại
Sau cuộc trò chuyện, Tiểu Bảo đứng dậy.
> “Cậu không cần phải sợ. Tôi không quay về để giành lại anh ấy. Tôi chỉ muốn nói… tôi thật lòng xin lỗi. Cho cả cậu và anh ấy.”
Tiểu Soái không nói gì. Nhưng khi Tiểu Bảo bước ra khỏi quán, cậu cất giọng, thật khẽ:
> “Cảm ơn vì đã không quay lại sớm hơn.”
CHƯƠNG 5: KHÔNG CÒN LÀ BÓNG HÌNH
Một tuần sau, tại công viên trung tâm – nơi từng là ký ức của Quách Tử và Tiểu Bảo, cũng là nơi anh từng dẫn Tiểu Soái đến trong những ngày đầu chớm lạnh của mối quan hệ.
Hôm nay, cả ba người đứng đó – dưới tán cây ngả bóng chiều tà. Không còn giận dữ, không còn dối lòng. Chỉ có ba con người, mỗi người mang trong tim một câu chuyện.
Tiểu Bảo là người mở lời trước:
> “Tôi rời đi vì sợ hãi. Vì ích kỷ. Tôi yêu anh, nhưng lại không tin anh đủ mạnh để yêu tôi khi tôi yếu đuối nhất.”
Anh nhìn Quách Tử. Giọng nói bình tĩnh, nhưng mắt vẫn ngân ngấn:
> “Tôi không quay lại để xin anh quay về. Tôi chỉ muốn trả lại anh sự thật. Và nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng.”
Quách Tử lặng thinh. Gió khẽ thổi qua. Anh đưa mắt sang Tiểu Soái – người đang đứng cách đó vài bước, ánh nhìn không rõ là chờ đợi hay dè chừng.
> “Tôi từng sống vì quá khứ.” – Quách Tử cất giọng. “Tôi tìm Tiểu Soái vì cậu ấy giống em, Tiểu Bảo. Nhưng sau này tôi nhận ra… sự giống nhau ấy chỉ là cái cớ. Trái tim tôi không đập lại vì ký ức. Nó đập… vì cậu ấy.”
Anh bước về phía Tiểu Soái, mắt không rời khỏi cậu:
> “Cậu ấy có thể bỏ tôi, vì tổn thương. Nhưng tôi không thể bỏ cậu ấy, vì tình yêu.”
Tiểu Soái nhìn anh, lồng ngực dường như thắt lại. Cậu khẽ hỏi:
> “Vậy nếu hôm nay, Khương Tiểu Bảo muốn anh quay lại… anh sẽ?”
Quách Tử không do dự:
> “Tôi sẽ nói: Cảm ơn vì đã quay về, nhưng em không còn là người anh yêu nhất nữa.”
Tiểu Bảo mỉm cười, có chút buồn, nhưng nhẹ nhõm:
> “Vậy là đủ rồi.”
Anh quay lưng, từng bước rời khỏi, bóng lưng mảnh khảnh nhưng vững vàng.
Giữa công viên vắng lặng, Quách Tử nắm lấy tay Tiểu Soái – lần này không vì sự thay thế, không vì nỗi nhớ, mà vì một sự lựa chọn thật lòng.
> “Anh chọn em. Không phải vì em giống ai khác. Mà vì em là chính em.”
Tiểu Soái rơi nước mắt, nhưng lần này là nước mắt của sự buông bỏ… và chấp nhận.
> “Vậy thì lần này… đừng buông tay.”
> “Anh không bao giờ.”
Hết.
CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ Ạ. LOVE YOU ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com