Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái Khám

Chiều hôm đó trời âm u, mây xám đùn lên như báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Con hẻm 34 lặng lẽngió thổi hun hút qua hàng cây khô khốc. Giữa không gian tĩnh mịch ấy một bóng dáng lòe loẹt lại nổi bật đến chói mắt.

Quách Thành Vũ xuất hiện với chiếc sơ mi hoa còn khó coi hơn lần trước. Trên cổ tay trái anh quấn một lớp băng trắng, mặt nhăn nhó như vừa mới thoát khỏi một trận đánh ác liệt.

Cửa kính mở ra, chuông leng keng vang lên.

Khương Tiểu Soái ngẩng đầu khỏi cuốn sổ khám. Đôi mắt lạnh như nước đá lia thẳng về phía người mới đến, trong thoáng chốc như đông cứng không khí trong phòng "Anh lại đây làm gì?"

Thành Vũ nhăn mặt, giơ cổ tay băng kín lên trước mặt đối phương "Tôi bị đau tay, trẹo lúc đánh rắn"

Khóe miệng Tiểu Soái khẽ nhếch, không rõ là cười hay khinh thường "Rắn đánh không chết mà anh tự ngã đúng không?"

"Em có thể mắng tôi nhưng làm ơn băng bó nhẹ nhàng chú, tim tôi yếu lắm" Vừa nói vừa ôm tim

"Tôi bó luôn não ông bây giờ, lên giường nằm" Nói rồi Khương Tiểu Soái đứng dậy chuẩn bị dụng cụ để khám cho Quách Thành Vũ

"Nằm đây rồi nằm nhà em được không?" Quay qua nhìn Tiểu Soái đang bận chuẩn bị đồ bên kia nói

" Nằm mơ chưa đủ hay gì?" Khương Tiểu Soái tặng cho Quách Thành Vũ một ánh nhìn đầy thân thương

Năm phút sau, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại mùi cồn sát trùng. Bàn tay Tiểu Soái mang găng cao su, khéo léo khử trùng quanh cổ tay Thành Vũ. Cồn lạnh, rát và thơm mùi bạc hà khiến Thành Vũ hơi rùng mình.

"Tay em mềm ghê ha" Nhìn tay Khương Tiểu Soái mĩm cười đầy lưu manh

"Tôi đang siết lực vừa đủ để ông la lên đấy. Muốn không?" Khương Tiểu Soái hỏi

"Muốn, miễn là em làm" Quách Thành Vũ gật đầu lia lịa

"Tôi đấm thật bây giờ, bệnh nhân không được tán bác sĩ" Giọng Khương Tiểu Soái lạnh xuống

"Tôi không phải khách, tôi là người trong lòng bác sĩ rồi" Quách Thành Vuc nghiêng đầu mặt không biến sắc nói

Tiểu Soái hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh "Nằm yên, miệng anh là phần khó chữa nhất tôi từng gặp"

Rời phòng khám, Thành Vũ lại nhanh tay nhắn tin cho Trì Sính.

"Cảm ơn mày vì cái tập hồ sơ hôm bữa. Nó mở ra một kỷ nguyên yêu đương mới trong đời tao"

Phía bên kia trả lời gọn lỏn "Thật hết thuốc chữa"

Thành Vũ cười híp mắt "Bác sĩ lạnh lùng kia giờ tự động chửi tao mỗi ngày rồi"

Nhưng lần này anh không chỉ nhắn cho bạn thân. Một dòng tin mới nhanh chóng được gửi đến số điện thoại quen thuộc "Bác sĩ à, mai tôi tái khám được không?"

Câu trả lời đến ngay tức khắcCổ tay anh bình thường rồi, không cần đến nữa."

"Tôi có vấn đề khác" Ngón tay gõ gõ trên bàn phím

"Gì?" Bên kia rep lại rất nhanh

"Thiếu ôxy do tim đập khi thấy em" Quách Thành Vũ vừa nhân cho bác sĩ nhỏ vừa cười thích thú

"Để tôi gửi thuốc ngủ vĩnh viễn" Khương Tiểu Soái mặt không biến sắc đáp lại rất nhanh

"Gửi gì cũng được, miễn là gửi kèm số điện thoại riêng"

"Anh mơ đi" Vừa gửi Khương Tiểu Soái vừa muốn chửi thề

Thành Vũ phì cười, gõ thêm "Mỗi tối tôi mơ bác sĩ thật mà. Còn nằm mơ bị mắng nữa cơ, hạnh phúc ghê"

"Anh đúng là bệnh nặng"

"Nặng đến mức chỉ có em mới chữa được"

Khi nhận được dòng tin nhắn Khương Tiểu Soái không thèm trả lời lại, chỉ đặt điện thoại qua một bên

Tối muộn, trong bếp nhỏ Khương Tiểu Soái rót trà. Điện thoại để bên cạnh rung liên hồi.

"Tôi mua cho phòng khám cái chuông mới rồi. Leng keng nghe êm tai, đỡ chói như giọng em" là Quách Thành Vũ gửi tin nhắn tới

"Tôi đặt thêm một chậu lưỡi hổ trước cửa, cây trước nó héo hết cả rồi. Phong thủy nói giữ người thương không chạy mất" 5 phút sau tin nhắn lại reo lần nữa

"Tôi để sẵn túi kẹo bạc hà trong ngăn bàn. Em ho một tiếng, tôi muốn tim ngừng đập"

Cứ 5 phút tin nhắn lại tới một lần nhưng không lần nào Khương Tiểu Soái đáp lại

" Tôi chuẩn bị áo mưa trong tủ ngoài cửa. Lỡ hôm nào em thương tôi mưa gió cũng không cản được"

Tin nhắn lại đến nữa, Tiểu Soái cắn chặt môi lướt qua từng tin nhắn. Cuối cùng cậu gõ lại "Anh bị gì vậy? Hôm nay uống nhầm thuốc gì?"

Thành Vũ đáp ngay "Uống nhầm ánh mắt của em, say suốt mấy ngày rồi"

Sáng hôm sau khi kéo rèm cửa, Tiểu Soái phát hiện ngoài hiên có một bó hoa nhỏ, được gói bằng giấy báo cũ. Dưới chậu lưỡi hổ là một tờ giấy viết vội

"Chữa cho tôi lần nữa nhé.
Lần này là yêu em hơi quá liều.
– T.V –"

Chiều muộn, trời đổ mưa. Con hẻm nhỏ ướt sũng, nước chảy tràn xuống rãnh. Ngô Sở Uý cầm ô đứng trước cửa phòng khám, áo khoác vắt trên tay. Cậu ngẩng lên nhìn tấm biển hiệu bạc màu, trong mắt lấp lánh chút lo âu.

"Không biết sư phụ ăn gì chưa" Uý lẩm bẩm, rồi đưa tay định mở cửa.

Bất ngờ từ trong một bóng áo hoa lòe loẹt lao ra, tay cầm túi bánh mì.

"Bác sĩ! Tôi để thêm kẹo bạc hà trong ngăn bàn nha. Trời ẩm dễ viêm họng lắm. À, tôi tính mua thêm máy sưởi mini nữa phòng em hơi lạnh"

Ngô Sở Uý chết trân, mắt tròn xoe trong đầu chỉ có một chữ duy nhất "quỷ"

Bên trong cửa kính, sư phụ cậu Khương Tiểu Soái vẫn lạnh lùng cầm bình sát khuẩn.

Không chần chừ, Uý Uý đẩy cửa xông vào như cơn lốc "Thầy!! Cái gì đang xảy ra vậy??"

Tiểu Soái chỉ nhướn mày "Cái gì là cái gì?"

"Thầy cho hắn vào đây bao nhiêu lần rồi?!" Sở Uý lại hỏi

Thành Vũ nhún vai mặt tỉnh rụi "Anh đến khám bệnh đàng hoàng mà"

"Khám bệnh hả? Khám chỗ nào mà lần nào cũng để lại kẹo với hoa?" Khương Tiểu Soái khó chịu ra mặt hỏi Quách Thành Vũ

"Khám tình trạng rung động, diễn biến ngày càng nặng" Quách Thành Vũ vẫn ung dung như đó là chuyện bình thương

Khương Tiểu Soái lắc đầu, giọng bình thản "Ổn chưa? Tôi còn phải lau giường khám"

Uý nắm tay áo sư phụ, giọng run "Sư phụ, đừng nói với con là sư phụ có cảm tình với cái thể loại này nha!"

Thành Vũ cười lớn "Ê, đừng gọi anh là thể loại. Anh là hàng độc quyền đó nha, còn biết đấu rắn nữa"

Rồi giờ anh muốn theo đuổi sư phụ tôi thật á?" Sở Uý hỏi Quách Thành Vũ

"Thật, ghiêm túc" Quách Thành Vũ gật đầu chắc nịch "Từ lần đầu gặp đã muốn nằm viện ở đây cả đời rồi"

Tiểu Soái khẽ liếc qua "Tôi khuyên anh nên nằm ở khoa tâm thần thì hơn"

"Thầy!!" Uý Uý gần như hét "Thầy đừng xiêu lòng đó nghe! Hắn là đồ sát tim thụ!"

Thành Vũ bật cười: "Ủa, em là đồ đệ hay mẹ vợ tương lai vậy?"

"Cả hai câm miệng" Lời quát lạnh lùng chấm dứt tranh cãi. Không gian lặng lại chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Thành Vũ thong dong chắp tay sau lưng, cúi xuống thì thầm "Sư phụ dễ thương vậy, em giữ hoài làm gì? Để anh rước về trồng đi"

Bình sát khuẩn trên tay Tiểu Soái giơ lên, khiến Uý Uý chỉ còn biết che trán, lẩm bẩm trong tuyệt vọng:

"Xong rồi... thầy tui lọt lưới thật rồi"

Tối hôm đó, ở quán cà phê Uý Uý nhắn tin cho Trì Sính, than trời kể lể. Phía bên kia chỉ đáp tỉnh bơ "Khương Tiểu Soái không phải dạng dễ cua. Yên tâm"

Nhưng Uý Uý vẫn không yên tâm. Cậu biết rõ trong đôi mắt lạnh nhạt kia đã bắt đầu có chút dao động.

Sáng sớm, Thành Vũ lại đến. Không kẹo, không hoa, không lý do. Chỉ mang theo một túi giấy gọn gàng, giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết "Khương Tiểu Soái tôi không giỡn nữa, tôi thích em thật. Không phải chơi cũng không phải nói vu vơ. Tôi biết mình chẳng hợp gu nhưng tôi sẽ không buông trừ khi em đuổi tôi bằng dao"

Cả phòng im phăng phắc, Khương Tiểu Soái chậm rãi tháo găng tay, bước đến gần ngẩng đầu nhìn thẳng "Anh có biết tôi ghét nhất kiểu người thích nói thẳng tình cảm thế này không?"

Thành Vũ mỉm cười "Biết, nhưng nếu không nói em sẽ không tin"

Một thoáng im lặng, Ngô Sở Uý đứng bên cạnh chỉ còn biết gào thét trong lòng "Trời ơi, sư phụ trúng chiêu thiệt rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com