Chương 10 - Tỏ tình (R15)
Quách Thành Vũ chưa bao giờ thấy bản thân lúng túng đến thế. Hắn vốn là người từng trải, quen đứng giữa chốn ồn ào náo nhiệt, quen với những nụ cười xã giao hay những lời nói có phần trơn tru. Ấy vậy mà buổi chiều hôm nay, khi đứng trong cửa hàng thú cưng ngắm nhìn một chú thỏ trắng muốt, đôi mắt đỏ hồng trong veo chớp chớp nhìn lại mình, tim hắn bất giác đập loạn.
Chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, Quách Thành Vũ đã nghĩ đến Khương Tiểu Soái. Cái vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ấy giống hệt. Hắn mường tượng ra cảnh em ngồi trong căn phòng nhỏ, ôm lấy con thỏ trong lòng, bàn tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt, khóe môi cong cong nở nụ cười – nụ cười mà hắn dường như muốn chiếm hữu đến phát điên.
"Thôi thì liều vậy."
Quách Thành Vũ hít sâu, gõ nhẹ lên thành lồng, nói khẽ với nhân viên: "Tôi lấy con này."
Trên đường về, Quách Thành Vũ ôm khư khư chiếc lồng nhỏ, trong lòng trộn lẫn hồi hộp và thấp thỏm. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình căng thẳng đến mức mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay.
Quách Thành Vũ muốn tặng quà cho Khương Tiểu Soái. Ừm... không nhân dịp gì đâu, chỉ là thấy nó giống em nên mới mua thôi, với cả bỗng dưng hắn muốn tiêu tiền í...? Thôi được rồi, thật ra Quách Thành Vũ định tỏ tình với Khương Tiểu Soái, và con thỏ là quà tỏ tình.
Bad boy hoàn lương rồi.
Hắn sợ bị em từ chối, sợ ánh mắt lạnh nhạt hờ hững sẽ tiếp tục đâm vào tim hắn như mũi dao mảnh. Nhưng đồng thời, Quách Thành Vũ cũng rất hy vọng – một hy vọng mong manh nhưng tha thiết – rằng món quà nhỏ bé này có thể khiến Khương Tiểu Soái mềm lòng.
Buổi tối, Khương Tiểu Soái về đến nhà, căn nhà chung không bật đèn mà thắp mấy chục ngọn nến lung linh. Khương Tiểu Soái lẩm bẩm: "Cha già lại bày trò gì nữa đây?"
Quách Thành Vũ bước từ trong phòng ngủ ra, giọng khàn khàn và hơi gượng gạo: "Soái Soái... lại đây một chút."
Khương Tiểu Soái nhìn thấy lồng thỏ đặt trên bàn. Chú thỏ trắng tròn vo đang gặm một cọng cỏ khô, đôi tai dài chĩa thẳng lên trời. Khương Tiểu Soái ngây người, đôi mắt mở lớn: "Đây là...?"
"Quà." – Quách Thành Vũ mím môi, bàn tay đặt trên lồng sắt run lên nhè nhẹ. – "Anh... mua tặng em. Em... em nhận đi. Không phải vì sinh nhật hay gì... chỉ là... anh muốn tặng thôi."
Khương Tiểu Soái im lặng một lúc lâu. Lần đầu tiên em thấy một Quách Thành Vũ luôn kiêu ngạo thường ngày hôm nay lại lúng túng đến mức nói năng cũng lộn xộn như thế. Khương Tiểu Soái cúi xuống, ngón tay thon dài luồn qua khe lồng, khẽ chạm vào bộ lông mềm mại. Tim em bỗng mềm đi. Con thỏ trắng ngước mắt nhìn em, hiền lành như một lời thì thầm vô ngôn. Và rồi, khi Khương Tiểu Soái ngẩng lên, thấy gương mặt Quách Thành Vũ đang thấp thỏm chờ đợi, trong mắt lóe lên một nỗi chân thành hiếm hoi.
"Anh thấy nó dễ thương giống em nên mua, em có thích không? Anh chỉ muốn em... nhận nó. Và nhận cả anh nữa..." – Quách Thành Vũ bỗng dừng lại một lúc, vò vò tóc. – "Ừm... ý anh là, là vậy đó em hiểu không?"
"Em không hiểu?" – Khương Tiểu Soái ôm con thỏ vào lòng và hơi nghiên đầu.
Quách Thành Vũ chẹp miệng một tiếng, một màu đỏ hồng đã lan tận xuống cổ: "Thì... thì là, anh..."
"Anh làm sao?" – Khương Tiểu Soái hơi sốt ruột.
Quách Thành Vũ nhắm tịt mắt lại rồi hét lớn: "Anh thích em! Hủa xì khoan nỉ!!!"
Đôi mắt Khương Tiểu Soái hơi ươn ướt. Em không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ kéo mạnh Quách Thành Vũ lại gần. Cái siết ấy vụng về, gấp gáp, nhưng mang theo bao nhiêu rung động kìm nén bấy lâu nay. Môi kề môi, nụ hôn ban đầu chạm nhẹ, ngập ngừng, nhưng rồi như lửa bén vào rơm khô, chỉ thoáng chốc đã bùng cháy, mãnh liệt mà dịu dàng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Quách Thành Vũ cúi xuống, chạm khẽ vào đôi môi run run ấy. Một nụ hôn ngọt lịm, vụng dại nhưng cũng nóng bỏng đến mức cả hai như rơi vào vực sâu không lối thoát.
Ban đầu chỉ là khẽ chạm, rồi dần thành gấp gáp. Khương Tiểu Soái – người vốn luôn né tránh, luôn ngoan ngoãn – lại chủ động vòng tay qua cổ Quách Thành Vũ, kéo sát hơn như thể sợ hắn sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.
Không khí trong căn phòng nhỏ dần đặc lại. Ngoài khung cửa, nắng chiều lịm xuống, để lại khoảng sáng cam phủ lên cả hai thân ảnh đang quấn siết.
Căn phòng tối dần, chỉ còn ánh đèn vàng dịu rọi xuống hai thân ảnh quấn quýt trên chiếc giường hẹp. Nụ hôn kéo dài như bất tận, hơi thở xen lẫn thành một khúc nhạc say mê. Nụ hôn trượt dần từ cổ xuống xương quai xanh, để lại những dấu vết mờ hồng. Quách Thành Vũ như kẻ say, tham lam mút cắn từng tấc da thịt trắng mịn. Khương Tiểu Soái run rẩy trong vòng tay, hơi thở ngày một gấp. Khi Quách Thành Vũ lần xuống, tìm đến hai điểm nhạy cảm trước ngực, em không kìm được mà khẽ rên.
Quách Thành Vũ không vội vàng, từng động tác như trân trọng, như muốn khắc ghi từng đường nét của người mình yêu. Đôi môi hắn miết dọc theo quai hàm Khương Tiểu Soái, trượt xuống cổ, để lại chuỗi dấu hôn như những nhánh hoa lửa. Khương Tiểu Soái khẽ rên lên, cơ thể cong lên theo từng điểm chạm, đôi tay bấu chặt lấy lưng Quách Thành Vũ.
Căn phòng nhỏ ngập trong hơi thở nóng bỏng. Ánh mắt hai người hòa vào nhau, vừa ngại ngùng vừa khao khát. Áo quần rơi xuống sàn, từng lớp một, trong tiếng thì thầm vụng về nhưng tha thiết. Khi cả hai hòa vào nhau, Khương Tiểu Soái khẽ rùng mình, cảm giác vừa lạ lẫm vừa choáng ngợp. Quách Thành Vũ cúi xuống, thì thầm vỗ về bên tai: "Đừng sợ... anh ở đây."
Khương Tiểu Soái không còn trốn tránh. Em chủ động đón nhận, chủ động vòng tay cào loạn trên lưng Quách Thành Vũ, run run thì thầm: "Anh... đừng dừng lại."
Nhịp điệu ban đầu chậm rãi, như một điệu nhạc dìu dặt, rồi dần tăng nhịp, gấp gáp hơn, mãnh liệt hơn. Hai cơ thể hòa làm một, nóng bỏng, trần trụi, nhưng trong từng chuyển động, từng nhịp thở, lại tràn đầy yêu thương. Không chỉ là xác thịt, mà là sự thừa nhận, là lời tỏ tình không cần nói thành lời.
Khương Tiểu Soái run lên, nước mắt rịn nơi khóe mắt, nhưng đôi môi lại khẽ cười. Em ngọt ngào thì thầm, giọng đứt quãng: "Em... chưa từng nghĩ... sẽ có một ngày chúng ta thế này."
"Anh cũng vậy." – Quách Thành Vũ đáp, hơi thở rối loạn. – "Không biết nữa, nhưng anh rất thích em."
Nói rồi Quách Thành Vũ rải từng nụ hôn nhẹ nhàng từ trán xuống cằm Khương Tiểu Soái. Em khép hờ đôi mắt, toàn thân run lên theo từng đợt sóng cảm xúc dâng trào. Mọi khoảng trống trong tim dường như được lấp đầy bằng một niềm tin chắc chắn rằng tình yêu này là thật, và mãi mãi.
Cao trào nối tiếp cao trào. Đêm ấy dài như bất tận, nhưng cũng là đêm mà cả hai lần đầu thật sự chạm đến nhau, không chỉ bằng cơ thể, mà còn bằng trái tim.
Khi mọi cuồng nhiệt qua đi, hai người nằm cạnh nhau, tay đan vào nhau chặt đến mức không ai muốn rời. Căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng.
Trong làn hơi thở ấm áp, Khương Tiểu Soái thì thầm, giọng mơ màng nhỏ dần: "Em... thích con thỏ lắm. Nhưng em còn thích anh hơn..."
Quách Thành Vũ cúi xuống, chạm môi lên trán em. Một nụ hôn dài, dịu dàng đến mức tim em như tan ra: "Ngủ ngoan, Soái Soái."
Ngoài cửa sổ, trăng treo vằng vặc, mọi thứ dường như chìm trong khoảnh khắc bình yên và ngọt ngào nhất trên đời.
_____________________________
Dạo này mình viết ít nên ngày càng dở ak 😔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com