Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Sóng gió và rào cản

Cả lò ơi đây có lẽ là chap hay nhất mình từng viết trong cuộc đời =))))) nên mong cả lò sẽ đọc kĩ hơn một chút và enjoy một cách trọn vẹn nha 🥹 mình thích chap này lắm í chứ mấy chap trước viết dở bỏ xừ 💔 trộm vía được cả lò ủng hộ ạ, iu thươn 🫶🏻
__________________________________

Mùa đông bắt đầu bằng những đợt gió hanh hao, thổi qua từng con phố dài. Cơn gió mang theo mùi rơm mới và hương khói nhẹ nhàng từ những bếp lửa nơi miền quê. Khương Tiểu Soái dắt Quách Thành Vũ về quê nghỉ đông. Đường làng nhỏ hẹp, hai bên là hàng tre già đan nhau, kẽo kẹt trong gió. Bàn tay em lặng lẽ nắm lấy bàn tay hắn.

Ngôi nhà mái ngói cũ của cha mẹ Khương Tiểu Soái hiện ra sau lũy tre. Mùi khói bếp, tiếng chó sủa quen thuộc, tiếng gà gáy vang vọng – tất cả đều khác hẳn những bức tường lạnh lẽo và bóng đèn sáng choang trong biệt thự của nhà Quách Thành Vũ. Cha mẹ Khương Tiểu Soái đón hai đứa ở hiên nhà. Người cha tóc đã bạc nửa đầu nhưng đôi mắt còn sáng và hiền từ. Người mẹ dáng người nhỏ bé và đôi tay vẫn còn vương mùi tro than.

Bữa cơm đầu tiên diễn ra ấm cúng và giản dị. Cha mẹ Khương Tiểu Soái thoạt nhìn Quách Thành Vũ có phần ngạc nhiên, rồi ánh mắt sáng lên: "Thành Vũ này, bác nhìn con trông quen lắm. Có phải hồi bé con cũng từng ở đây không?"

Khương Tiểu Soái giật mình, ngẩng nhìn Quách Thành Vũ, như thể lần đầu biết được một bí mật cất giấu bấy lâu. Quách Thành Vũ chỉ khẽ cười, mắt cụp xuống: "Bác nhận ra con ạ?" – Quách Thành Vũ gãi đầu, biết mình không thể giấu Khương Tiểu Soái được nữa. – "Vâng, trước đây nhà con từng ở trong xóm này không lâu rồi chuyển đi ạ. Hồi bé con hay rủ Tiểu Soái nhà mình đi chơi cùng đấy ạ."

"Là anh hả...? Sao anh giấu em?" – Khương Tiểu Soái ngớ người một lúc rồi quay phắt sang đánh mấy cái vào lưng Quách Thành Vũ.

Không khí chùng lại một nhịp, rồi vỡ òa thành niềm vui khi mẹ Khương Tiểu Soái lấy ra album cũ, từng tấm hình chụp cảnh hai đứa nhỏ chân trần, tay lấm lem nhưng cười rạng rỡ.

Đêm ấy, khi cả nhà quây quần bên bếp than, Khương Tiểu Soái bất ngờ nói: "Ba mẹ, con và anh Vũ... chúng con yêu nhau."

Câu nói vang lên nhẹ nhàng trong khoảng không tĩnh mịch. Sở dĩ Khương Tiểu Soái có thể bình tĩnh đến vậy vì cha mẹ em hoàn toàn hiểu con trai mình như nào và thoải mái khi em là người đồng tính, miễn là em hạnh phúc. Nét hiền hòa trên mặt cha mẹ Khương Tiểu Soái thoáng biến đổi, không hẳn giận dữ, nhưng thấp thoáng lo âu.

Người cha chậm rãi kéo Khương Tiểu Soái lại gần, giọng thì thầm: "Ba mẹ không phản đối chuyện hai đứa thương nhau... Nhưng Thành Vũ, con nhìn xem, ba thấy nó cũng hơi... dữ dằn. Ba mẹ sợ con bị dụ dỗ, ăn chơi sa ngã, cuốn theo những thứ không trong sạch. Chuyện tình cảm đâu chỉ có cảm xúc, còn cần có trách nhiệm."

Ánh mắt họ dừng lại trên Quách Thành Vũ đầy dò xét. Quách Thành Vũ mím môi, ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định. Dường như hắn đã lường trước được kết quả này nên không quá sợ hãi. Và hắn hiểu, tình yêu này không thể chỉ chứng minh bằng lời.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên bóng người cô độc. Quách Thành Vũ ngồi trước bàn, tờ giấy trắng trải ra, chiếc bút nằm trong tay. Hắn viết rồi lại xóa, ngập ngừng rồi lại bắt đầu.

Lần đầu tiên trong đời, Quách Thành Vũ đặt bút không phải để viết bài tập, một bản thiết kế hay một bản báo cáo, mà là một lá thư gửi đến cha mẹ người yêu. Lòng hắn như hồ nước giữa đêm, gió khẽ chạm thôi cũng gợn sóng.

Quách Thành Vũ bắt đầu viết.

"Kính gửi bác trai và bác gái,

Có lẽ những ấn tượng đầu tiên của hai bác về con không được tốt đẹp cho lắm, nhất là khi con vốn xuất thân từ một gia đình chỉ biết đến tiền bạc và sự nghiệp, ít dành trọn vẹn thời gian cho con cái. Để yêu thương một người như con, hẳn với hai bác, đó là điều khó đặt niềm tin.

Con đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại cho Tiểu Soái một mái nhà trong tim con – nơi không có dằn vặt, không có bỏ rơi. Con từng lớn lên trong khoảng trống lạnh lẽo, nên con hiểu thế nào là cô đơn. Vì vậy, con sẽ dùng phần đời còn lại để lấp đầy khoảng trống nào xuất hiện trong lòng em.

Tiểu Soái đối với con giống như ngọn đèn nhỏ nơi cuối con đường tối, lặng lẽ nhưng bền bỉ, chưa bao giờ tắt. Đã có lúc, trong căn phòng rộng thênh thang của nhà mình, con ngồi một mình giữa ánh đèn vàng mà vẫn thấy lạnh lẽo. Thế nhưng khi ở cùng em, chỉ cần nghe tiếng em cười, cả thế giới bỗng bừng sáng. Tiểu Soái không chỉ là tình yêu, mà còn là mái ấm đầu tiên con tìm thấy sau bao năm sống trong một mái nhà mà thiếu hơi người. Khi gặp Tiểu Soái, con không còn là thằng Quách Thành Vũ nông nổi, tùy hứng nữa. Bởi bên em, con học được cách ngồi yên nghe một người nói hết một câu chuyện, học được cách chu toàn nhà cửa sao cho tươm tất và ấm cúng hơn, học được cả cách cười nói hiền lành, không gắt gỏng như trước. Tiểu Soái đã khiến con tin rằng, có những điều giản dị còn bền lâu hơn mọi vinh hoa ngoài kia.

Con không mong hai bác nhìn con qua gia thế, cũng không hai mong bác có thể bỏ ngay những hoài nghi nhưng xin hai bác hãy nhìn vào chính sự thay đổi của con, từng bữa cơm con nấu, từng mũi kim chỉ con may, từng buổi sáng con thức dậy sớm hơn một chút để em được ngủ thêm một chút... Những việc nhỏ bé ấy, con đã làm, không phải vì sĩ diện, không phải vì muốn thể hiện điều gì lớn lao, mà là vì con muốn mình đủ xứng đáng để ở bên Tiểu Soái.

Kính mong bác trai và bác gái, nếu không thể ngay lập tức đồng ý, thì xin hãy cho con cơ hội để chứng minh rằng, đối với con tình yêu này không phải cơn say nhất thời, mà là điều con muốn giữ đến trọn đời. Con xin phép được yêu, và được giữ lấy hạnh phúc mong manh này.

Ký tên,
Quách Thành Vũ"

Khi đặt bút xuống, Quách Thành Vũ khẽ ngửa đầu ra sau, mắt đỏ hoe. Hắn gấp lá thư thật cẩn thận, từng nếp gấp như gói ghém cả trái tim mình.

Từng việc nhỏ bé ấy, hắn làm không phải để xin sự thương hại, mà để chứng minh rằng tình yêu này không làm hai đứa tệ đi mà ngược lại, khiến họ trưởng thành và kiên định hơn.

Nhưng sóng gió thật sự đến từ phía gia đình Quách Thành Vũ.

Trong phòng khách sang trọng, ánh đèn chùm hắt thứ ánh sáng lạnh lẽo xuống bàn gỗ bóng loáng. Người cha đập mạnh tay xuống bàn, mắt rực lên như lửa: "Con trai ta không thể hủy hoại danh dự gia đình vì một thằng con trai khác. Mày là đàn ông, lại đi yêu một thằng ẻo lả, có ra thể thống gì không? Nó là ai? Một kẻ tầm thường, chẳng có gì trong tay? Người ngoài kia sẽ nói gì về tao? Mày có nghĩ đến gia đình chưa?"

Mẹ Quách Thành Vũ rơi nước mắt quay đi, như thể đứa con trai này vừa trở thành người xa lạ: "Đây là sai lầm tuổi trẻ thôi, rồi con sẽ tỉnh ra."

Hai vị phụ huynh khó tính chưa từng gặp Khương Tiểu Soái đã vội vàng kết luận em là "mối nguy hại" cho gia đình họ.

Những lời lẽ lạnh lùng ấy như từng nhát dao đâm xuống lồng ngực Quách Thành Vũ. Hắn im lặng cả buổi tối, ngồi một mình dưới ánh đèn bàn, bóng dáng cao lớn đổ dài trên tường. Bên ngoài, gió rít qua khe cửa. Quách Thành Vũ biết rằng con đường phía trước vẫn còn mịt mù.

Quách Thành Vũ chọn một ngày đông đẹp trời để đưa Khương Tiểu Soái về nhà mình ăn cơm. Bữa cơm diễn ra căng thẳng, khác hẳn với không khí vui vẻ ở nhà Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái không dám gắp nhiều, chỉ ngồi yên một chỗ ăn từng đũa nhỏ một. Sau bữa cơm, nhận thấy sự phản đối ngấm ngầm của cha mẹ Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái xung phong vào bếp gọt hoa quả và pha trà để lấy lòng hai bác.

Tiếng nước sôi lục bục trong ấm, mùi trà thoang thoảng trong không gian. Khương Tiểu Soái lơ đãng nhìn xung quanh. Quách Thành Vũ bước vào, đứng yên một lúc, rồi mới khẽ tiến lại gần. Hắn đặt tay lên vai em, như một cái ôm nhẹ từ phía sau.

"Em không cần tỏ ra mạnh mẽ như vậy." – Giọng Quách Thành Vũ hơi run nhưng trầm ấm như ngọn lửa sưởi trong đêm đông. – "Bố mẹ anh khó tính nhưng rồi họ sẽ..."

Quách Thành Vũ chưa nói hết câu đã bị một ngón tay nhỏ đưa lên chặn lại. Khương Tiểu Soái lắc đầu bật cười: "Không phải em cố tỏ ra mạnh mẽ, em thực sự muốn làm vậy mà. Em muốn bố mẹ anh hiểu được tấm lòng của em."

Khương Tiểu Soái hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Anh ơi, em đã đọc được bức thư anh viết cho bố mẹ em rồi. Thư anh để trong ngăn kéo, chắc lúc đó anh chưa kịp gửi. Em biết mình không nên đọc lén, nhưng em không kìm được... từng câu từng chữ ấy, em đã đọc đi đọc lại, và tim em cứ run lên như đang được nắm trong bàn tay anh."

Khương Tiểu Soái nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sáng trong phản chiếu ánh đèn vàng, giọng chậm rãi từng chữ: "Anh biết không, chưa có ai viết cho em, hay cho gia đình em, những lời chân thành đến vậy. Người ta thường hứa hẹn những điều cao siêu, nhưng anh lại chỉ nói về những bữa cơm, những mũi kim chỉ, những ngày tháng bình thường... Chính điều đó mới khiến em có niềm tin. Em tin anh sẽ không đem đến cho em một giấc mơ phù phiếm, mà là một đời thực ấm áp."

Quách Thành Vũ cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Một lúc lâu sau hắn mới cất giọng, khàn đặc, run rẩy nhưng đầy kiên quyết: "Anh không giỏi ăn nói, không biết phải chống lại sự phản đối bằng lý lẽ gì. Anh chỉ nghĩ, nếu một ngày nào đó em mệt mỏi, mở cửa bước vào bếp, sẽ có cơm canh chờ sẵn. Nếu túi quần em rách, anh sẽ khâu lại, hoặc mua hẳn mười cái mới. Khi em cười cả thế giới của anh bừng sáng lên. Chỉ cần thế thôi... anh cũng đủ sức chống lại mọi phản đối."

"Họ chưa hiểu được đâu, anh đừng trách bố mẹ. Bởi chỉ có mình em mới thấy từng lần anh gò lưng làm bánh, từng lần anh cau mày khâu áo, từng lần anh thức chờ em về chỉ để hỏi 'hôm nay em có mệt không'. Những điều ấy... đâu phải kẻ hời hợt nào cũng làm được."

Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái thật lâu. Hắn nói chậm rãi, từng chữ như rơi xuống tim người nghe: "Anh không sợ khó, cũng không sợ ai hoài nghi tình yêu mình. Cho dù phải viết ngàn lá thư, nấu ngàn bữa cơm, anh vẫn sẽ làm... chỉ cần em còn muốn nắm tay anh."

Lời nói ấy như dòng nước ấm tràn vào trái tim đang thấp thỏm.

Trong lúc hai người còn chìm trong bầu không khí dịu dàng, mẹ Quách Thành Vũ đã đứng ngoài cửa bếp từ lúc nào. Bà định vào xem hai người làm gì lâu thế, nhưng vô tình nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Bà lặng người. Từ trước đến nay, bà vốn nghĩ Quách Thành Vũ chỉ là đứa con trai ngang bướng, bất kham, chẳng hiểu thế nào là yêu thương. Nhưng giờ, trong từng lời nói của hắn, bà thấy một trái tim thành thật, một tình yêu đủ lớn để khiến nó biết cúi đầu, biết làm bánh, biết viết một bức thư tay run rẩy từng chữ.

Đêm đó, bà Quách không bước vào bếp, cũng không để lộ rằng mình đã nghe thấy. Bà chỉ lặng lẽ quay về phòng, khẽ nói với chồng: "Ông xã, có lẽ chúng ta đã quá khắt khe với con rồi. Nó đã biết yêu thương người khác rồi, và có lẽ, đây là lần đầu tiên nó học được cách dịu dàng. Anh không tưởng tượng được thằng nghịch tử nhà mình có thể mềm mỏng đến mức nào khi nói chuyện với Tiểu Soái đâu."

Trong bếp, Khương Tiểu Soái ngả đầu vào vai Quách Thành Vũ, vòng tay ôm lấy hắn. Ngoài kia, gió đông vẫn gào rít. Ánh mắt hai người giao nhau, đủ để biết rằng dù phía trước còn giông bão, họ cũng sẽ cùng nhau đi đến cuối đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com