Chương 12 - Băng tan
Mỗi tiếng bước chân vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn im lìm. Bố Quách Thành Vũ đã ngồi lặng rất lâu trước ly trà đã nguội. Ánh sáng chiều đông lọt qua khung cửa sổ cao, rải xuống nền gạch bóng như phủ một lớp buồn mỏng. Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong lòng ông chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ nhích chậm.
Từ khi Quách Thành Vũ sinh ra, ông đã nghĩ: thương con không nhất thiết phải nói ra. Ông cho con mọi thứ: tiền bạc, địa vị, tương lai — ông đều sắp đặt. Nhưng có lẽ, ông chưa từng cho con thứ giản dị nhưng cần thiết nhất: sự thấu hiểu. Một người đàn ông phải cứng rắn, phải biết lo cho tương lai, không thể để cảm xúc dẫn dắt. Càng lớn, Quách Thành Vũ càng im lặng, cái im lặng khiến người làm cha như ông đôi khi thấy sợ. Khoảng cách giữa ông và con càng rộng ra, đến mức đôi khi ông thấy chính mình cũng chẳng còn hiểu nổi thằng con trai ấy đang nghĩ gì, đang buồn gì, hay đang cần gì.
Ông sợ mình đã mất con, dù con vẫn ở ngay trong căn nhà này.
Ngày nhỏ, ông hiếm khi khen ngợi Quách Thành Vũ nên chỉ cần một lời khích lệ là thằng bé có thể vui vẻ cả ngày. Vậy mà lớn lên, nó lại trở nên lạnh nhạt, giấu hết tâm tư sau lớp vẻ kiêu ngạo. Ông tưởng con hư hỏng, tưởng những thú vui của tuổi trẻ đã làm con lạc lối. Và chuyện tình cảm của Quách Thành Vũ càng khiến ông vừa giận vừa hoang mang hơn. Một người đàn ông, yêu một người đàn ông. Cả đời này ông chưa từng nghĩ tới. Thứ khiến ông phản đối vừa là định kiến, vừa là nỗi sợ: sợ con trai mình bị tổn thương, sợ người kia chỉ là cơn gió thoảng qua, sợ những tháng năm dày công nuôi dạy nó phải mạnh mẽ sẽ bị cuốn vào một thứ tình cảm mơ hồ. Và trong tiềm thức sâu lặng, ông giật mình, không chỉ vì sự trái lẽ đời, mà vì nhận ra mình chưa từng cho con cảm nhận thế nào là 'yêu cho đúng nghĩa'.
Cái tên Khương Tiểu Soái cứ quanh quẩn trong đầu ông. Một cậu trai sinh ra trong gia đình bình thường, được nuôi lớn bằng tiếng cười và mùi khói bếp, khác xa thế giới của Quách Thành Vũ — nơi mọi thứ đều có giá trị, trừ cảm xúc. Ông đã từng khinh thường sự giản dị ấy, cho rằng những người dư thời gian để yêu đương say đắm và cuồng nhiệt thì chẳng hiểu gì về cuộc sống.
Có lẽ, chính sự đối lập ấy của hai đứa làm ông sợ, sợ con trai mình sẽ yếu mềm, sợ tình yêu ấy khiến Quách Thành Vũ rời khỏi con đường mà ông đã sắp sẵn. Nhưng giữa sợ hãi và yêu thương, đôi khi ranh giới chỉ là một hơi thở.
Rồi ông lại tưởng tượng ra hình ảnh hai đứa ngồi bên nhau trong bếp, rúc vào nhau và cười nói khúc khích như thể ngoài kia không còn ai khác. Và tưởng tượng ra, giữa ánh đèn vàng vọt của gian bếp, ông thấy bóng con trai mình cúi xuống, một nụ cười giòn giã khẽ bật ra một cách tự nhiên — một nụ cười mà ông đã không nhìn thấy suốt nhiều năm.
Và trong một thoáng, ông bỗng thấy mình đã quá già, mà con trai thì lại đang sống những năm tháng đẹp nhất — có lẽ, chẳng ai có quyền lấy đi khoảnh khắc rực rỡ của đời nó, nhất là khi đó là thứ ông không thể cho nó được.
Bà Quách đứng ngoài hành lang lặng lẽ lau nước mắt rồi bước lại gần chồng, cất lên từng lời thuyết phục khẽ khàng như gió. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông Quách không đáp lại vợ. Ông chỉ thở dài thật khẽ. Mà chẳng ai biết, trong tiếng thở ấy là cả một cơn sóng vỡ ra từ trái tim người cha tưởng như đã hóa đá.
Sáng hôm sau, căn bếp nhà họ Quách bỗng có mùi thơm lạ. Không phải mùi cà phê hay mùi trà mà ông vẫn hay uống, mà là mùi trứng chiên nhẹ khét, mùi bánh mì nướng giòn, và cả mùi cháo gà thơm phức.
Khương Tiểu Soái trong chiếc tạp dề hơi rộng đang lúng túng sắp bát đũa. Mỗi động tác đều cẩn thận đến mức buồn cười. Quách Thành Vũ đứng bên cạnh im lặng nhìn, khóe môi khẽ cong. Khương Tiểu Soái nhất quyết không cho hắn vào bếp giúp đỡ mình.
Mẹ Quách Thành Vũ cười: "Con để nó làm cùng, bác cũng phụ con."
Khương Tiểu Soái ngượng ngùng, khẽ lắc đầu: "Thôi bác ạ, để con làm quen tay. Sáng sớm con cũng không muốn làm phiền ai..."
Ông Quách bước vào, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị cố hữu. Cả bàn ăn chợt im lặng. Ánh mắt Khương Tiểu Soái khẽ cúi xuống, đôi tay hơi run. Em không biết nên nói gì ngoài chào buổi sáng, sợ rằng chỉ một lời nói vô tình cũng có thể khiến người đàn ông trước mặt trở nên cau có. Ông nhìn qua bàn, nhìn bát cháo còn bốc khói. Mùi vị thật ra không tệ — thơm, dịu, mộc mạc như chính con người em. Ông hắng giọng, rồi buông một câu cộc lốc: "Ăn thì ăn đi, nhìn cái gì. Để nguội mất ngon."
Cả bàn khựng lại một giây, rồi bà Quách bật cười khẽ. Quách Thành Vũ nhìn sang, thấy trên môi cha, nơi vẫn luôn nghiêm nghị, thoáng qua một nét cong rất nhỏ, một sự hài lòng nhẹ nhàng — nhẹ đến mức chỉ ai tinh ý mới nhận ra.
Khương Tiểu Soái là người duy nhất không bắt được sự thay đổi nhỏ này. Em hơi ngẩng đầu lên, lúng túng gật: "Vâng, con mời hai bác ạ."
Giọng người cha trầm mà đượm một nụ cười trong cổ họng: "Cậu nấu cũng được đấy. Nhưng lần sau tôi không muốn chỉ ăn mỗi cháo thôi đâu."
Nói rồi ông quay đi, chắp tay ra sau lưng rồi bước ra vườn. Khương Tiểu Soái ngờ nghệch không hiểu ý của ông. Hai giây sau, đôi mắt đờ đẫn bỗng sáng bừng lên: "Vâng ạ, hôm nào rảnh con lại sang nấu ăn cho bác!"
Khương Tiểu Soái đứng nhìn theo bóng lưng ông, lòng dâng lên một niềm nhẹ nhõm khó tả. Bên cạnh, Quách Thành Vũ khẽ đưa tay chạm lên bàn tay em dưới gầm bàn, nắm nhẹ một cái.
"Anh thấy không? Bố anh cho phép em lần sau sang nhà anh chơi nữa đó..." – Nói rồi Khương Tiểu Soái quay sang bác gái. – "Bác ơi, con cảm ơn hai bác!"
Quách Thành Vũ bật cười: "Ừ, em làm được rồi đấy. Soái Soái giỏi lắm."
Ngoài khung cửa sổ, nắng mùa đông mỏng và ấm. Trong căn nhà vốn im lặng đã lâu, lần đầu tiên, không khí trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Dường như mọi điều gian khó đều có thể được hóa giải bằng một bữa sáng bình thường, một nụ cười rất khẽ, và một trái tim biết lắng nghe.
_____________________________
Quay trở lại với nhà của bố mẹ Khương Tiểu Soái trong buổi chiều se lạnh. Ánh nắng cuối đông rơi xiên qua song cửa, in xuống bàn ăn một vệt vàng nhạt. Bà Khương ngồi đó, trên tay là lá thư mà Quách Thành Vũ gửi, nếp giấy đã hơi nhàu và từng dòng chữ nắn nót. Bà đọc thành tiếng những dòng đầu tiên, ông đã khẽ ngẩng lên, nhìn chằm chằm như muốn soi ra thật giả trong từng câu từng chữ.
Bà Khương đọc chậm rãi, giọng hơi run. Đến nửa chừng, bà ngừng lại, đưa tay chỉnh lại cặp kính rồi hơi mím môi. Ông Khương không nói gì, chỉ với tay lấy bức thư, đọc tiếp phần còn lại.
Những dòng chữ ấy không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng từng chữ như mang hơi thở của một người thật sự yêu.
Người mẹ khẽ thở dài. Giọng bà trầm xuống, vừa như nói với chồng, vừa như tự nhủ: "Anh thấy không... một đứa trẻ như vậy, có thể giả vờ sao? Nó đến nhà mình, nó làm những gì anh cũng thấy rồi đó. Nếu chỉ là thoáng qua, sao lại tỉ mỉ từng việc nhỏ như thế...?"
Người cha im lặng hồi lâu, rồi đặt lá thư xuống bàn. Ánh mắt ông dừng lại trên khung ảnh của Khương Tiểu Soái, nơi cậu trai nhỏ đang cười rạng rỡ trong tấm hình chụp ngày tốt nghiệp trung học.
Ông nói chậm rãi, giọng khàn đặc: "Tôi chỉ sợ nó khổ. Người làm cha, làm sao không sợ... Nhưng tôi biết, Tiểu Soái nhà mình không phải là đứa nông nổi. Người nó chọn, chắc chắn không qua loa."
Bà Khương gật nhẹ. Ông rút ra một mẩu giấy nhỏ. Đó là tờ giấy note rơi ra từ túi áo khoác của Khương Tiểu Soái mà ông vô tình nhặt được sáng nay, với dòng chữ viết vội của Quách Thành Vũ: "Uống thuốc rồi mới đi ngủ, đừng thức khuya chờ anh. Anh mua bánh donut em thích để trong tủ lạnh nhé. Nhớ ăn cơm, uống thuốc rồi mới được ăn bánh, không anh giấu đi đấy."
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, mà ông đọc đi đọc lại đến mấy lần.
Chiều hôm đó, ông ra hiên ngồi ngẫm nghĩ, nhìn những chậu cúc trước sân đang nở muộn. Trên tay ông, lá thư của Quách Thành Vũ đã mở ra gấp lại cả trăm lần.
Ông bỗng nhớ tới chính mình của nhiều năm trước — cũng từng vì yêu mà cãi lời cha mẹ, cũng từng mất cả năm trời để thuyết phục gia đình.
Ông bật cười khẽ: "Thì ra thời nào, thương ai cũng giống nhau cả thôi."
Và trong căn nhà nhỏ ở miền quê cũng như căn biệt thự ở thành phố, giữa cái lạnh của mùa đông, hơi ấm chậm rãi lan ra — từ một bữa cơm, một lá thư, một niềm tin, và từ tình yêu thật thà của hai đứa trẻ đã dám sống thật với lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com