Chương 5 - Bạn mới
Buổi sáng, Quách Thành Vũ dựa người vào cửa xe, châm một điếu thuốc. Mấy hôm nay, hắn đều dậy sớm hơn bình thường, lý do nghe có vẻ lạ đời: đưa thằng nhóc chung trọ đi học. Xe sang đen bóng đỗ ngay cổng chung cư, bóng dáng nổi bật giữa đám người vội vã đi lại.
Đúng tám giờ, Khương Tiểu Soái ôm cặp chạy ra. Em mặc áo trắng đồng phục, tóc tai hơi rối, mắt còn quầng thâm vì học khuya. Thấy chiếc xe quen, Khương Tiểu Soái thoáng mỉm cười rồi quen nẻo mở cửa ngồi vào ghế phụ.
"Đi thôi." – Giọng Khương Tiểu Soái hơi hối hả.
Quách Thành Vũ liếc sang, kẹp thuốc giữa hai ngón tay, nhếch mép: "Sao hôm nay ngoan vậy, không càm ràm linh tinh nữa à?"
"Đừng lắm mồm nữa, em sắp muộn giờ rồi." – Khương Tiểu Soái lườm, nhưng môi hơi cong lên.
Hắn dập thuốc, nổ máy. Trên đường, tiếng nhạc từ radio vang nhỏ, giai điệu latin pha chút bolero cổ lỗ sĩ. Khương Tiểu Soái nhìn ra ngoài cửa kính, thấy bóng Quách Thành Vũ phản chiếu. Một tay lái, một tay gõ nhịp trên vô lăng, mùi nước hoa đậm mà không gắt. Cái dáng ngông nghênh ấy, kỳ lạ thay, lại khiến Khương Tiểu Soái cảm thấy an toàn và có chút thích thích.
Những ngày Quách Thành Vũ đưa đón Khương Tiểu Soái đi học dần thành thói quen.
Khương Tiểu Soái tuy ngoài miệng càu nhàu phiền phức, nhưng thật ra trong lòng đã quen đến mức nếu một sáng nào đó Quách Thành Vũ phải đi học trước, không có xe chờ thì Khương Tiểu Soái sẽ thấy hơi hụt hẫng.
Vì dạo này hay đưa Khương Tiểu Soái đi học nên Quách Thành Vũ phát hiện ra hình như em đã có một người bạn mới.
Bạn cùng lớp của Khương Tiểu Soái tên là Ngô Dương – cao ráo, gương mặt sáng sủa, tính tình hòa đồng. Ngô Dương hay ngồi cạnh Khương Tiểu Soái, cả hai thường xuyên đi thư viện làm bài. Lúc tan học, Ngô Dương rủ: "Này, tớ tiện đường, để tớ chở cậu về."
Khương Tiểu Soái ban đầu từ chối, viện đủ lý do. Nhưng càng về sau, Ngô Dương càng nhiệt tình, lại thêm mấy lần thấy Quách Thành Vũ nổi bật đứng chờ trước cổng trường, ánh mắt sinh viên xung quanh soi mói đến khó chịu, Khương Tiểu Soái bắt đầu lung lay.
Giờ tan học, chiếc xe sang quen thuộc của Quách Thành Vũ đang chờ. Đúng lúc, Khương Tiểu Soái đi ra cùng cậu bạn học. Hai người vừa cười vừa nói, tay Ngô Dương còn cầm hộ tập tài liệu. Ánh mắt Quách Thành Vũ lấp dưới kính râm, khó đoán nhưng áp lực. Khương Tiểu Soái hơi chần chừ gãi gãi đầu.
"Anh này, từ mai em đi nhờ bạn cùng lớp. Tiện đường hơn, khỏi phiền anh."
Lời vừa dứt, bầu không khí như ngưng trệ. Quách Thành Vũ chậm rãi quay sang, ánh mắt dưới kính râm quét qua Ngô Dương một lượt.
"Không được." – Quách Thành Vũ đáp gọn lỏn, giọng trầm đục, không chừa chỗ cho thương lượng.
Khương Tiểu Soái giật mình, cau mày: "Sao lại không được? Trường anh xa thì thôi, em có người khác chở, đỡ phiền."
"Mới lên thành phố chưa quen đường, chưa quen người." – Quách Thành Vũ nhả khói thuốc, giọng thản nhiên mà sắc lạnh. – "Đi với người lạ, nhỡ bị lừa thì sao?"
"Cậu ấy đâu phải người lạ." – Khương Tiểu Soái bắt đầu khó chịu, hất cằm. – "Là bạn cùng lớp em, chở qua chở lại mấy hôm thì có sao."
"Anh không yên tâm." – Quách Thành Vũ lặp lại, giọng kiên quyết đến mức gần như độc đoán.
Khương Tiểu Soái bực bội chống chế: "Thế anh thì yên tâm hơn à? Mình cũng mới quen nhau có mấy tháng thôi, anh đâu phải người thân của em."
Câu cuối bật ra như mũi dao. Quách Thành Vũ khựng lại hai giây, rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt
Khương Tiểu Soái biết mình vừa buột miệng, lập tức cảm nhận rõ không khí đặc quánh lại. Quách Thành Vũ hơi nghiêng đầu, nhún vai.
"Ừ, tuỳ."
Nói xong Quách Thành Vũ dập thuốc rồi lên xe. Tiếng cửa xe đóng sập vang vọng, khô khốc. Không khí ngột ngạt đến mức Khương Tiểu Soái thấy tim nhói lên, nhưng ngoài miệng vẫn bặm môi giả vờ cứng đầu.
Kể từ hôm ấy, Khương Tiểu Soái đi học bằng xe của Ngô Dương. Hai người vừa đi vừa cười nói, đôi khi còn ghé mấy hàng ăn vặt.
Quách Thành Vũ không nói gì. Có vài buổi sáng hắn vẫn lái xe ngang qua cổng trường Y, nhưng không dừng lại, hút một hơi thuốc nhìn thoáng rồi lái đi. Thái độ lạnh nhạt đến mức ngay cả Khương Tiểu Soái cũng thấy lạ lẫm.
Buổi tối trong nhà chung, Quách Thành Vũ vẫn nấu cơm, nhưng mâm cơm thường nguội lạnh vì Khương Tiểu Soái mải đi chơi với bạn, chẳng thèm ăn cơm ở nhà. Đến khi về, em chỉ ậm ừ vài câu rồi lủi vào phòng. Quách Thành Vũ ngồi một mình, chén rượu trên tay đắng ngắt.
Thật ra, Khương Tiểu Soái cũng vui khi có bạn đồng trang lứa. Bao năm sống khép kín, tuy Ngô Dương không phải người đầu tiên mà Khương Tiểu Soái tiếp xúc gần gũi nhưng cảm giác vẫn khác xa so với anh nội trợ kia. Nhưng dần dà, Ngô Dương ngày càng nhiệt tình quá mức, nhắn tin liên tục, đòi chở đi khắp nơi, còn mua trà sữa, đồ ăn vặt đặt ngay trên bàn học.
Ban đầu Khương Tiểu Soái thấy bình thường, nhưng càng lúc càng thấy phiền. Nhất là khi mấy đứa bạn cùng lớp bắt đầu chọc.
"Ê, người yêu đưa trà sữa kìa!"
"Tiểu Soái có bạn trai mà giấu nha!"
"Có phải người làm cơm trưa cho Tiểu Soái là Ngô Dương không vậy?"
Khương Tiểu Soái chỉ biết đỏ bừng mặt chối đây đẩy, nhưng cái tên Ngô Dương kia lại không hề phản bác, thậm chí còn cười hưởng ứng.
Một buổi tối, Khương Tiểu Soái đi học về muộn. Vừa mở cửa phòng trọ, mùi cá kho lan toả. Trên bàn đã dọn sẵn cơm canh, có đũa và thìa để ngay ngắn.
Quách Thành Vũ ngồi sofa, chân gác lên bàn, đang nghe điện thoại. Thấy em bước vào, hắn ngẩng lên, hờ hững: "Nếu chưa ăn gì thì ăn cơm đi. Nhanh không nguội."
Khương Tiểu Soái chậm rãi ngồi xuống, cầm đũa. Trong lúc bực bội, em lỡ miệng kể với Quách Thành Vũ. Ban đầu chỉ là than vãn: "Hôm nay Ngô Dương cứ bắt em uống trà sữa cậu ấy mua, ngọt khé cả họng. Chán chết."
Đầu bên kia, Quách Thành Vũ nhếch mép, tắt điện thoại. Hắn rót cho Khương Tiểu Soái một cốc nước lọc, giọng thản nhiên: "Không thích thì từ chối. Hay em thích được chiều chuộng kiểu đó?"
Khương Tiểu Soái sững lại, nhìn hắn. Gương mặt Quách Thành Vũ vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt tối đi. Em vội chống chế: "Không... chỉ là phiền thôi."
Khóe môi Quách Thành Vũ giãn nhẹ, nửa cười nửa không. Hắn chẳng nói gì thêm, chỉ thong thả rót thêm rượu vào ly mình, uống cạn, cố gắng dập đi lửa ghen đang nhen nhóm trong lòng.
Kinh khủng hơn nữa, Ngô Dương đã tặng Khương Tiểu Soái một con thú bông to tướng hình ếch. Cả lớp ồ lên, trêu ghẹo rần rần.
Khương Tiểu Soái khó xử, miễng cưỡng ôm về để giữ thể diện cho Ngô Dương. Vừa mở cửa vào phòng khách, Quách Thành Vũ suýt sặc bia.
"Cái gì thế?" – Hắn trừng mắt.
"À... bạn tặng." – Khương Tiểu Soái đặt con ếch bông to bằng nửa người mình lên ghế sofa. – "Em ngại từ chối. Cũng dễ thương mà, để đây cho vui.
Quách Thành Vũ cười gằn, ngón tay gõ nhịp lên lon bia "cộc cộc cộc". Ánh mắt hắn nhìn con ếch như nhìn kẻ thù. Hình xăm rồng trên cánh tay giật giật theo từng nhịp gân.
"Mấy con ếch thật trong nhà chưa đủ hay sao mà còn tha về nữa?"
Khương Tiểu Soái thoáng rùng mình, vội ôm ếch chạy vào phòng riêng, lẩm bẩm: "Người lớn gì mà vô lý hết sức, con này ôm được mà."
Cánh cửa khép lại, phòng khách im lặng. Quách Thành Vũ ngồi một mình, mắt dán vào vết xước trên lon bia, đầu óc chỉ quanh quẩn một ý nghĩa: "Phải cho thằng kia biết ai mới là chính thất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com