Chương 7 - Lặng im
Từ đêm hôm ấy, Quách Thành Vũ dường như mở khóa một thói quen mới. Đôi khi chẳng vì lý do gì, chỉ cần bắt gặp ánh mắt trong trẻo kia thoáng nhìn sang, hắn liền bước tới, cúi xuống, giữ chặt lấy vai Khương Tiểu Soái rồi cắn một cái. Lúc thì bả vai, khi thì cổ, thậm chí có lần ngay mu bàn tay. Vết cắn không mạnh không nhẹ, nhưng đỏ rực lên, nhức nhối hàng giờ.
Khương Tiểu Soái mỗi lần kêu la, giãy giụa, Quách Thành Vũ chỉ nhếch môi cười nhạt, coi như một thú vui tùy hứng. Ban đầu Khương Tiểu Soái chỉ biết thở dài, tự nhủ "thằng cha này bị thần kinh thật", rồi giận dỗi vài câu cho có lệ. Nhưng càng ngày, cái thói quen ấy càng khiến lòng ngực em nhói lạ. Có gì đó vừa ngượng ngùng, vừa bồn chồn, khiến em khó chịu mà lại không dứt ra được.
Quách Thành Vũ vẫn là Quách Thành Vũ — lúc nào cũng tùy tiện, thích gì làm nấy.
Quách Thành Vũ vẫn đi bar đều đặn. Mỗi tối, đồng hồ điểm chín giờ, hắn khoác áo, nhấc chìa khóa, chẳng cần giải thích. Có khi quá nửa đêm mới về, trên người phảng phất mùi thuốc lá, rượu mạnh và thứ nước hoa nồng nàn của những người phụ nữ xa lạ. Mỗi lần như vậy, Khương Tiểu Soái chỉ cười gượng, nói khẽ một câu: "Anh lại đi chơi nữa à?" rồi quay người vào phòng bếp.
Cánh cửa khép lại, trong phòng trọ chỉ còn mình Khương Tiểu Soái với chén cơm nguội lạnh. Ban đầu em chỉ thở dài mặc kệ, nhưng dần dần, lòng em có một luồng khí nghẹn lại.
Khương Tiểu Soái không thích Quách Thành Vũ đi chơi đêm, lại càng không thích mùi hương nồng nặc ấy. Em không dám gọi đó là ghen, bởi em còn chẳng biết ghen là gì và em đâu có tư cách để ghen. Chỉ là trong lồng ngực có thứ gì đó nhoi nhói, âm ỉ, khiến mỗi bước chân đi về nhà đều nặng trĩu.
Một đêm tĩnh lặng, Khương Tiểu Soái vừa gặm bắp ngô khô quắt vừa lơ đễnh xem chương trình hài mà Quách Thành Vũ hay bật (lúc nào em cũng cho rằng đây là kênh hài nhạt nhẽo của người già). Hôm nay Quách Thành Vũ đi ăn với lớp từ chiều nên không nấu cơm, dặn em tự ăn uống đàng hoàng một chút.
Quách Thành Vũ say bí tỉ. Cánh cửa bật mở, thân hình cao lớn lảo đảo bước vào, mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Không chỉ rượu – còn cả mùi nước hoa phụ nữ, nồng nặc, quyện trong khói thuốc. Quách Thành Vũ nằm vật ra sofa. Động tác mạnh làm quần áo hắn hơi xộc xệch. Một dấu son nhòe nhoẹt đỏ chói lộ ra trên cổ áo sơ mi.
Khương Tiểu Soái chết lặng. Trái tim nhỏ bé như bị ai bóp nghẹt. Cơn giận bùng lên, nhưng nhưng chỉ kéo dài được một hơi thở, ngay sau đó lại chìm vào một nỗi buồn sâu hoắm mỏng manh, thấm dần từng thớ da thịt. Giận thì có ích gì? Hắn đâu hề là của em. Khương Tiểu Soái không phải người nhà, cũng chẳng phải người yêu, chỉ là một đứa nhóc trọ ké nhà Quách Thành Vũ.
Khương Tiểu Soái mím môi, lẳng lặng bước đến, vòng tay qua đỡ lấy hắn. Người kia nặng trịch, mùi rượu xộc lên cay mũi. Em nghiến răng, từng bước một dìu Quách Thành Vũ vào phòng, đặt hắn nằm xuống giường, cẩn thận trải gối đắp chăn.
Ngoài trời đã khuya, gió thu lạnh buốt. Khương Tiểu Soái lặng lẽ xuống bếp, đun một nồi nước gừng. Bàn tay gầy guộc kiên nhẫn khuấy đều, rồi mang tới đặt cạnh giường.
Còn chiếc áo sơ mi loang lổ dấu son kia, Khương Tiểu Soái đem ra giặt bằng tay. Nước lạnh ngấm vào da, từng động tác cặm cụi, gò lưng chà đi chà lại. Ngón tay run run, chà đến khi da em nhăn nheo và đỏ ửng, đến khi vết son nhạt dần mới thở hắt. Khương Tiểu Soái tự hỏi, tại sao em phải làm vậy? Rõ ràng không liên quan, nhưng vẫn không thể bỏ mặc.
Không một lời trách móc. Không một tiếng than vãn. Chỉ còn bóng lưng nhỏ nhắn cúi xuống trong ánh đèn vàng lay lắt — kiên nhẫn, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng.
Ba rưỡi sáng, Khương Tiểu Soái phơi áo của Quách Thành Vũ lên, trong đầu tràn ngập suy nghĩ. Em giận lắm, nhưng lại buồn nhiều hơn là giận.
Từ hôm ấy, căn nhà chung rơi vào một tuần im lặng.
Khương Tiểu Soái không còn chí choé, không cằn nhằn cũng không mè nheo. Em ăn cơm riêng, thậm chí khóa cửa phòng mình lại. Nhưng từng bữa cơm vẫn ăn sạch, chẳng bao giờ bỏ thừa. Bước chân trên hành lang khẽ khàng, như thể chỉ cần chạm vào không khí cũng sẽ vỡ tan.
Nhưng sự giận dỗi ấy, lại dịu dàng đến lạ. Nghe Quách Thành Vũ ho vài tiếng khi đi chơi đêm về muộn, Khương Tiểu Soái vẫn len lén pha cốc mật ong gừng, đặt trước cửa phòng hắn. Không gõ cửa, không nói gì, chỉ để đó rồi quay lưng về phòng.
Có lúc Khương Tiểu Soái tự cảm thấy mình hơi vô lí, tự nhiên giận dỗi người ta vô cớ, người ta chẳng làm gì mình và mình cũng chẳng có quyền giận. Nhưng em thật sự không muốn nói chuyện với Quách Thành Vũ lắm. Khương Tiểu Soái không hiểu vì sao mình lại buồn đến thế. Chỉ thấy lòng nặng trĩu, tưởng như không thở nổi. Có những đêm nằm quay mặt vào tường, tim Khương Tiểu Soái đập mạnh mà chẳng biết vì điều gì.
Em không tìm được câu trả lời.
Có lẽ Quách Thành Vũ cũng nhận thấy có điều gì đó khác thường, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại im lặng. Bức tường vô hình giữa hai người càng ngày càng dày lên.
Đêm nọ, khi nghĩ rằng Quách Thành Vũ đã ngủ say, Khương Tiểu Soái lặng lẽ hé cửa bước vào phòng hắn. Ánh đèn ngủ mờ vàng phủ xuống, gương mặt Quách Thành Vũ nằm nghiêng, góc cạnh và tĩnh lặng. Khương Tiểu Soái ngồi xuống cạnh mép giường ngắm hắn rất lâu, trái tim hơi thắt lại. Trong giấc ngủ, Quách Thành Vũ vẫn mang theo sự ngang tàng khó gần, nhưng nhìn lâu lại thấy cô đơn lạ thường.
Đôi mắt Khương Tiểu Soái lặng lẽ dõi theo từng hơi thở đều đặn kia, rồi em khẽ cúi đầu, thì thầm như nói với chính mình: "Ở nhà với em chán lắm hay sao mà anh cứ ra ngoài chơi bời hoài vậy..."
Giọng em vỡ vụn trong bóng tối. Một lúc lâu, lại rơi thêm vài câu nhỏ nhặt, run rẩy: "Em biết... em chẳng có gì đặc biệt. Có khi ở cạnh em cũng chẳng vui mà lại phiền phức. Nhưng em không thích đêm nào cũng phải ở một mình..."
Giọng Khương Tiểu Soái nhỏ dần, nghẹn lại trong cổ. Chưa kịp nói xong, Khương Tiểu Soái chớp chớp mắt, vội vàng đứng dậy, bước ra ngoài.
Cửa phòng em khép lại, chỉ còn tiếng lạch cạch khe khẽ.
Trong phòng, người đàn ông nằm im lặng. Đôi mắt hắn từ từ mở ra, ánh nhìn sâu thẳm, ngỡ như xoáy mãi về phía cánh cửa vừa khép. Từng câu từng chữ Khương Tiểu Soái vừa lẩm bẩm như vẫn vang lên bên tai.
Đêm ấy, lần đầu tiên trong nhiều năm, Quách Thành Vũ trằn trọc, chẳng thể nào chợp mắt.
Quách Thành Vũ vốn không phải kẻ dễ xao động. Bar rượu, khói thuốc, đàn bà, đàn ông — bao năm nay chẳng thiếu thứ gì. Thứ hắn muốn, chưa từng phải chờ đợi. Nhưng khoảnh khắc này, nghe một đứa nhóc vừa tức vừa tủi, vừa tự ti vừa ngoan ngoãn thì thầm như sợ ai nghe thấy, tim Quách Thành Vũ bỗng nhoi nhói, lạ lẫm đến mức khó chịu.
Hắn đưa tay lên, chạm khẽ vào miệng cốc nước gừng đã nguội lạnh. Một nụ cười nhạt kéo lên khóe môi, nhưng lại tắt ngay.
"Ngốc, giận thì giận cho trót, sao còn lo cho anh?"
Lần đầu tiên, Quách Thành Vũ nhận ra, không phải bản thân mình đang dần quen với sự hiện diện của em — mà là, hắn bắt đầu sợ mất đi sự hiện diện ấy.
________________________________
Ê cả nhà có thấy chap này nó cứ teenfic trẩu trẩu thế nào k...? 🤗💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com