Chương 1 Danh phận
Lưu ý: Giữ tính cách nhân vật theo nguyên tác nên sẽ hơi thô và bạo
Khương Tiểu Soái từng nghĩ mình chẳng xứng đáng với bất kỳ ai. Cái cảm giác tự ti ấy như một cái bóng bám riết lấy cậu, gặm nhấm từng chút tự tin còn sót lại. Tất cả bắt nguồn từ Mạnh Dao trong quá khứ, khiến cậu tin rằng mình thật sự kinh tởm, thật sự không đáng được yêu. Tình yêu, với Tiểu Soái, là thứ gì đó xa xỉ, dễ vỡ, và đầy rủi ro. Cậu sợ hãi việc mở lòng, sợ hãi việc đặt niềm tin vào ai đó chỉ để rồi lại bị tổn thương. Một mình, tự do, tự tại, đó mới là cách sống mà Tiểu Soái chọn. Cậu từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi, chẳng vì ai mà ép buộc bản thân phải khác đi. Nhưng rồi
Quách Thành Vũ xuất hiện
Quách Thành Vũ không kéo Tiểu Soái ra khỏi cái bóng đen của quá khứ. Anh kiên nhẫn, từng chút một, giúp cậu nhận ra rằng những tổn thương ấy không phải lỗi của cậu. Anh cho Tiểu Soái thấy rằng cậu xứng đáng được yêu, được trân trọng, và quan trọng hơn, được sống thật với chính mình. Tình yêu không phải là thay đổi và đánh mất chính mình, mà nó sẽ giúp cậu tốt hơn, Tiểu Soái dần mở lòng. Cậu bắt đầu tin rằng, có lẽ, mình cũng có thể yêu và được yêu.
---
Tiểu Soái tỉ mỉ tưới. Cậu đứng ỏ ban công, bình tưới nghiêng nhẹ, từng giọt nước rơi xuống lá cây. Cậu khẽ ngân nga một giai điệu, hoàn toàn không để ý đến tiếng bước chân quen thuộc đang tiến đến từ phía sau.
Quách Thành Vũ đẩy cửa bước vào, trên tay là một hộp bánh ngọt được gói cẩn thận. Anh dừng lại một thoáng, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Tiểu Soái. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, cậu đứng đó, giữa ánh nắng và những chậu cây, trông thật bình yên, thật đáng để anh làm mọi thứ chỉ để giữ nụ cười ấy mãi mãi.
"Tiểu Soái," Quách Thành Vũ lên tiếng "Anh mua bánh em thích này."
Khương Tiểu Soái giật mình, quay lại, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy hộp bánh trên tay anh. Cậu đặt bình tưới xuống, bước tới gần, hơi nghiêng đầu nhìn chiếc hộp đầy vẻ tò mò. "Anh mua nhiều thế này, em ăn sao hết đây? Lãng phí quá đi."
Quách Thành Vũ cười khẽ, ánh mắt anh nhìn cậu đầy trìu mến, như thể cậu là cả thế giới của anh vậy. "Tất nhiên là vì em thích rồi. Anh phải mua cho em ăn thoải mái chứ, không thì mua làm gì?"
Tiểu Soái nghe vậy thì khựng lại, má hơi ửng hồng. Cậu cúi xuống nhìn hộp bánh, cố che giấu sự ngượng ngùng bằng cách mở nắp hộp, để lộ những chiếc bánh su kem nhỏ xinh, lớp kem mịn màng bên trong khiến cậu không kìm được mà nuốt nước bọt. "Nhìn ngon thật..."
Quách Thành Vũ bật cười, lấy một chiếc bánh su kem ra, đưa tới gần miệng Tiểu Soái "Thử đi nào, há miệng ra"
Tiểu Soái hơi ngượng, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng. Vị kem mát lạnh tan ra trong miệng, ngọt ngào và béo ngậy, khiến cậu không kìm được mà xuýt xoa. "Ừm, ngon thật đấy. Anh cũng ăn đi, đừng để em ăn một mình" Cậu cười, đẩy hộp bánh về phía anh
Quách Thành Vũ cũng cắn một miếng từ chiếc bánh Tiểu Soái vừa ăn, cố ý để lại một chút kem dính trên khóe môi. Anh nhướng mày, gật gù. "Ừ, ngon thiệt. Nhưng mà..." Anh ngừng lại, làm bộ thở dài đầy tiếc nuối. "Tiếc cái là bánh ngon thế này, anh phải xếp hàng từ lúc mặt trời chưa mọc mới mua được. Vậy mà chẳng được gì để bù đắp cả."
Khương Tiểu Soái nghe thế thì bật cười. Cậu liếc anh, rồi bất ngờ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Quách Thành Vũ.
Thời gian như ngừng trôi. Quách Thành Vũ sững người, đôi mắt mở to nhìn Tiểu Soái, như thể không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Tim anh đập thình thịch, cảm giác ấm nóng từ đôi môi mềm mại của Tiểu Soái vẫn còn đọng lại, khiến anh gần như ngây dại.
Tiểu Soái cúi đầu, má đỏ bừng, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười thẹn thùng. "Xem như em cảm ơn anh xong rồi đó." Cậu nói, cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt lại lén nhìn anh, chờ đợi phản ứng.
Quách Thành Vũ bật cười, một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Anh tiến tới gần, tay nhẹ nhàng vòng qua eo Tiểu Soái, kéo cậu vào lòng. "Vậy là em cho anh danh phận rồi hả, Khương Tiểu Soái?"
Tiểu Soái không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu nhón chân lần nữa, đặt lên môi anh một nụ hôn nữa, lần này chậm rãi hơn, dịu dàng hơn, như muốn nói hết những điều cậu chưa từng dám thốt ra. Quách Thành Vũ cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung vì niềm vui. Anh siết chặt vòng tay quanh eo cậu, cúi xuống đáp lại nụ hôn, sâu sắc và tràn đầy yêu thương.
Mạnh Thao sau khi chạy trốn lại vô tình trốn vào xe của Sở Uý, điều hắn không ngờ tới là cậu lại bắt hắn
Dưới ánh đèn mờ ảo của tầng hầm công ty, không khí lạnh lẽo và ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng. Mạnh Thao, với đôi tay bị trói chặt sau lưng, ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Hắn vừa tỉnh lại sau cơn choáng váng, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng đôi mắt đã hoảng loạn đảo quanh. Khi ánh mắt chạm đến bóng dáng ngồi trước mặt, Mạnh Thao giật mình, cổ họng bật ra một tiếng hét hoảng hốt. "Cậu là ai? Tại sao lại bắt tôi? Thả tôi ra ngay!"
Sở Uý đứng khoanh tay dựa vào tường, nghe tiếng hét của Mạnh Thao thì chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng và đầy khinh miệt
"Thật trùng hợp," Sở Uý lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh nhưng chất chứa sự mỉa mai, "À không, phải nói là may mắn mới đúng. Anh lại chui đầu vào đúng xe của tôi." Cậu bước tới gần, ánh mắt như dao găm chĩa thẳng vào hắn
Mạnh Thao vùng vẫy, dây thừng cọ vào da thịt đau rát, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ cứng đầu. "Cậu là ai? Muốn gì hả? Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ khiến cậu hối hận!"
Sở Uý bật cười, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Thao, từng chữ thốt ra như gằn xuống. "Tôi là đệ tử của Khương Tiểu Soái. Nghe quen không?"
Chỉ một cái tên thôi, sắc mặt Mạnh Thao lập tức tái mét, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Khương Tiểu Soái. Hắn chợt nhận ra, mình đã tự chui đầu vào hang cọp. Nhưng Mạnh Thao vẫn cố vớt vát chút kiêu ngạo cuối cùng. Hắn nhếch mép, nở nụ cười khinh bỉ. "Hóa ra là đệ tử của thằng hèn nhát ấy. Sao? Muốn trả thù cho cậu ta của mày à? Hừ, mày cũng chỉ là loại vô dụng như nó thôi."
Lời nói vừa dứt, không khí trong căn phòng như đông đặc lại. Sở Uý bật dậy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, chỉ thẳng vào mặt Mạnh Thao. "Anh nói cái gì?" từng từ như được nhai nát trước khi thốt ra. "Anh là loại khốn nạn, ghê tởm nhất mà tôi từng thấy. Sư phụ tôi không dám dạy anh, nhưng ông đây thì có. Để tôi cho anh biết!"
Mạnh Thao vẫn cố giữ vẻ khinh khỉnh, ánh mắt lướt qua Sở Uý như thể đang đánh giá. Hắn nghĩ cậu chỉ là một người trẻ tuổi nóng nảy, chẳng dám làm gì quá đáng.
Trong đầu Sở Uý, hình ảnh Khương Tiểu Soái từng chịu đựng, hiện lên rõ ràng như một vết dao cứa vào lòng, tất cả chỉ vì những tổn thương mà gã đàn ông này gây ra.
Không kìm được nữa, Sở Uý bước tới, đá mạnh vào chân ghế khiến Mạnh Dao cùng chiếc ghế ngã nhào xuống sàn. Tiếng gỗ va chạm vang lên khô khốc, kèm theo tiếng rên đau đớn của Mạnh Dao. Chưa dừng lại, Sở Uý tiến tới, tung một cú đá vào bụng hắn, lực vừa đủ để khiến Mạnh Dao ôm bụng quằn quại
"Đau không?" Sở Uý lạnh lùng hỏi "So với những gì anh làm với Khương Tiểu Soái tôi, cái này chưa thấm gì đâu." Cậu cúi xuống, nắm lấy cổ áo Mạnh Dao, kéo hắn ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng. "Ông đây sẽ cho anh biết, đụng vào người của Khương Tiểu Soái thì hậu quả ra sao. Chuẩn bị tinh thần đi, vì tôi sẽ chơi chết anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com