Chương 10 Say
Khương Tiểu Soái và Sở Uý đang ngồi trong phòng khám, trò chuyện rôm rả về những chuyện vụn vặt, tiếng cười của cả hai vang lên làm không khí nhẹ nhàng hơn giữa những giờ làm việc căng thẳng. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, một người bước vào, khiến cả hai đồng loạt ngẩng lên. Khương Tiểu Soái nhíu mày "Triết Minh."
Người thanh niên tên Triết Minh mỉm cười, nụ cười nửa miệng đầy ý đồ, ánh mắt lướt qua Khương Tiểu Soái như đang đánh giá. Sở Uý ngơ ngác, quay sang Khương Tiểu Soái, tò mò hỏi "Sư phụ, cậu biết người này sao?"
Khương Tiểu Soái cười khẩy "Tất nhiên rồi. Làm sao mà tôi không biết người tình cũ của người yêu tôi chứ?"
Sở Uý trợn mắt, bất ngờ đến mức suýt ngã khỏi ghế, miệng lẩm bẩm "Người tình cũ á?!" Cậu nhìn Triết Minh từ đầu đến chân, ánh mắt đầy cảnh giác.
Triết Minh chẳng thèm đáp lại câu mỉa mai của Khương Tiểu Soái, thay vào đó, cậu ta bước tới gần, "Khương Tiểu Soái, bác sĩ nhỏ của phòng khám này, đúng không? Một người có quá khứ không vui, từng tự tử một lần, và hiện đang hẹn hò với Quách Thành Vũ. Tôi nói có sai không?"
Khương Tiểu Soái nghe một tràng dài như thế, mặt cậu tối sầm, ánh mắt tức giận xen lẫn tổn thương. Cậu đứng bật dậy "Cậu điều tra tôi?"
Triết Minh nhún vai, vẫn giữ vẻ thản nhiên "Ừ, tôi chỉ muốn đến nói với cậu một chuyện."
Nhưng chưa kịp nói hết, Khương Tiểu Soái đã chen ngang, cười khẩy "Bệnh thần kinh tôi không khám!"
Triết Minh không nao núng, tiếp tục, giọng điệu như muốn đâm thẳng vào tim cậu "Cậu nghĩ Quách Thành Vũ yêu cậu thật à? Cậu lầm rồi. Anh ta chỉ đang hứng thú tạm thời thôi, giống như với tôi lúc trước." Cậu ta bước tới, đưa tay vuốt nhẹ lên má Khương Tiểu Soái, giọng nhỏ dần, đầy ám chỉ "Ngày trước, tôi cũng được anh ta nâng niu. Khi tôi bị đám người trong quán bar chà đạp, anh ấy ném tiền ra giúp tôi, như một người hùng."
Sở Uý không chịu nổi, lao tới hất tay Triết Minh ra khỏi mặt Khương Tiểu Soái "Cậu đang nhầm lẫn giữa yêu và thương hại đấy!"
Triết Minh nghiêng đầu, nhìn Sở Uý với ánh mắt khinh miệt "Sở Uý, bạn trai của bạn thân Quách Thành Vũ, Trì Sính, đúng không? Một kẻ ăn bám bạn trai, bạn thân của Khương Tiểu Soái."
Cả Sở Uý và Khương Tiểu Soái nghe vậy thì xù lông, như hai con mèo bị chọc giận. Sở Uý nhào tới, định cho Triết Minh một trận "Cậu điều tra cả tôi nữa hả?!"
Nhưng Khương Tiểu Soái nhanh tay cản lại "Đại Uý, đừng để loại người này làm bẩn tay cậu."
Đúng lúc đó, Quách Thành Vũ đẩy cửa bước vào, ánh mắt lạnh đi khi thấy Triết Minh đứng đối diện Khương Tiểu Soái, còn cậu thì đang ôm vai Sở Uý để ngăn cậu lại. Dù chưa hiểu đầu đuôi, anh lập tức bước tới, kéo Khương Tiểu Soái vào lòng, tách cậu ra khỏi Sở Uý "Chuyện gì đang xảy ra đây?"
Sở Uý thấy Quách Thành Vũ, lập tức tuôn một tràng "Quách Thành Vũ, anh xem tên này! Cậu ta dám thách thức tôi với sư phụ, còn điều tra thông tin của Tiểu Soái và tôi! Cậu ta bảo anh chỉ hứng thú tạm thời với Tiểu Soái, dám nói thế luôn!"
Quách Thành Vũ nhíu mày, ánh mắt tối lại khi nhìn Triết Minh. Lúc gặp lại cậu ta, ký ức về triết minh trong anh mờ nhạt, phải mất một lúc anh mới nhớ ra cái tên này. Anh nhớ lại, Triết Minh chỉ là một người thoáng qua trong những người anh từng qua lại, chẳng để lại chút ấn tượng sâu đậm nào. Triết Minh mở miệng, định nói gì đó "Quách Thành Vũ—"
Nhưng Quách Thành Vũ không để cậu ta nói hết "Cậu dám động vào Khương Tiểu Soái, thì tôi chính là người tiễn cậu đi."
Triết Minh nghe vậy, chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt thoáng vẻ không cam lòng, nhưng rồi quay người bỏ đi, để lại không khí căng thẳng trong phòng. Quách Thành Vũ lập tức nắm lấy vai Khương Tiểu Soái, nhìn cậu từ đầu đến chân "Em có sao không? Cậu ta có động vào em không?"
Khương Tiểu Soái lắc đầu, ánh mắt vẫn còn chút bàng hoàng nhưng đã dịu đi khi thấy anh. Quách Thành Vũ thở phào, lòng nhẹ nhõm, nhưng Sở Uý chen ngang "Anh thế mà để cậu ta đi dễ dàng vậy à? Cậu ta rõ ràng muốn hại Tiểu Soái đấy!"
Quách Thành Vũ nhìn Sở Uý, nụ cười nhếch mép đầy tự tin "Cậu lo cái gì? Khi tôi ở đây, tôi chính là sự an toàn của Soái Soái."
Khương Tiểu Soái nghe vậy, mặt đỏ bừng, nụ cười thẹn thùng nở trên môi, mặc kệ Sở Uý đang la lối bên cạnh.
Quán bar tối nay đông đúc. Quách Thành Vũ và Trì Sính ngồi ở góc quen thuộc, chai rượu trên bàn đã cạn hơn nửa. Quách Thành Vũ say khướt, mặt đỏ gay, mắt lờ đờ, tay cầm ly rượu liên tục đưa lên miệng, miệng lẩm bẩm không ngừng "Soái Soái... Tiểu Soái..." Tiếng gọi đầy yêu thương xen lẫn men say khiến anh chẳng còn để ý đến xung quanh. Trì Sính ngồi bên cạnh, vẫn tỉnh táo, dựa lưng vào ghế, rít một hơi thuốc dài, khói bay lượn lờ trước mặt. Anh nhìn Quách Thành Vũ, lắc đầu cười khẩy "Cậu say đến mức này rồi, còn nhớ Tiểu Soái nữa hả?"
Đột nhiên, trong cơn say mèm, Quách Thành Vũ mơ màng thấy một bóng dáng tiến đến. Anh ngỡ là Khương Tiểu Soái, lập tức dang tay ôm chầm lấy người đó, giọng lè nhè "Soái Soái... Anh yêu em chết mất..."
Trì Sính nhìn cảnh đó, suýt sặc khói thuốc, bật cười "Nè, Quách Tử, mở to mắt ra đi! Cậu ôm nhầm người rồi, không khéo gặp rắc rối lớn đấy!"
Miệng Trì Sính như lời tiên tri. Vừa dứt lời, cửa quán bar bật mở, Khương Tiểu Soái và Sở Uý bước vào. Cả hai hóa đá ngay tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào cảnh Quách Thành Vũ đang ôm ấp Triết Minh, kẻ mà họ vừa gặp trước đó. Khương Tiểu Soái đứng sững, mặt tái mét,
"Quách Thành Vũ!"
Tiếng gọi ấy như sét đánh, kéo Quách Thành Vũ bừng tỉnh khỏi cơn say. Anh quay phắt về phía cửa, nhìn thấy Khương Tiểu Soái, rồi vội nhìn lại người trong vòng tay mình. Nhận ra đó là Triết Minh, anh giật mình hốt hoảng, đẩy mạnh cậu ta ra, giọng lắp bắp "Tiểu Soái... Không phải... Anh..."
Khương Tiểu Soái không nói không rằng, mắt đỏ hoe, quay người bỏ đi. Sở Uý đứng bên cạnh, tức đến mức chỉ thẳng vào mặt Quách Thành Vũ, "Đúng là tôi nhìn nhầm anh rồi! Đồ tồi!" Rồi cậu hét lên "Sư phụ!" và chạy theo Khương Tiểu Soái, bóng dáng cả hai nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Trì Sính thở dài nhìn Quách Thành Vũ, biết mình cũng sắp bị Sở Uý lôi vào lằn ranh vì để Quách Thành Vũ gây họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com