Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Hiểu lầm lớn

Quách Thành Vũ lao về nhà, "Soái Soái! Em đâu rồi?" Nhưng căn nhà im ắng, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ, không một bóng người. Anh lục lọi khắp phòng, từ phòng ngủ đến bếp, nhưng không thấy cậu đâu. Lo lắng dâng trào, anh vội lấy điện thoại, bấm số Trì Sính "Trì Sính, Soái Soái có ở chỗ cậu với Sở Uý không?"

Trì Sính ở đầu dây bên kia đáp "Ừ, cậu ta đang ở đây."

Quách Thành Vũ không nói thêm, cúp máy ngay lập tức, lòng nhẹ nhõm đôi chút nhưng vẫn rối bời. Anh lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến chỗ Trì Sính, quyết tâm phải giải thích rõ ràng với Khương Tiểu Soái.

---

Trong căn hộ của Trì Sính, Khương Tiểu Soái ngồi co ro trên sofa, ôm chặt Sở Uý, mặt mày hầm hực. Cậu lẩm bẩm, giọng đầy uất ức "Đúng là tra nam! tôi ngu thật, sao lại tin anh ta chứ?"

Sở Uý ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng an ủi "Người như Quách Thành Vũ không xứng với cậu đâu, sư phụ! Cậu tốt như thế, anh ta còn làm cậu tổn thương, đúng là đồ tồi!"

Trì Sính từ ngoài ban công bước vào sau cuộc gọi, thấy cảnh hai người ôm nhau, anh khẽ thở dài, biết mình sắp bị lôi vào rắc rối. Đúng lúc đó, điện thoại Khương Tiểu Soái rung lên. Cậu liếc màn hình, nghĩ là tin nhắn từ Quách Thành Vũ, bực bội mở ra định xóa ngay. Nhưng khi đọc nội dung, mặt cậu tái mét, tay run run, ánh mắt tràn ngập sốc và đau đớn. Sở Uý tò mò nhìn vào, rồi há hốc miệng, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Trì Sính nhíu mày, nghi hoặc hỏi "Chuyện gì vậy?"

Sở Uý lắp bắp, chỉ tay vào điện thoại "Quách Thành Vũ..." Cậu giật lấy điện thoại từ tay Khương Tiểu Soái, đưa cho Trì Sính xem. Tin nhắn từ một số ẩn danh, kèm theo một bức ảnh chụp Quách Thành Vũ và Triết Minh trong tư thế thân mật, như thể họ vừa trải qua một đêm mặn nồng.

Khương Tiểu Soái tức giận, giật lại điện thoại, nhét vào túi, đứng bật dậy định bỏ đi. Sở Uý hốt hoảng gọi "Sư phụ, cậu đi đâu vậy?"

Nhưng Khương Tiểu Soái không nghe, lửa giận bùng cháy trong lòng, cậu mở cửa định lao ra ngoài. Đúng lúc đó, Quách Thành Vũ xuất hiện ngay trước cửa, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thấy cậu, anh vội gọi "Soái Soái, anh muốn giải thích!"

Khương Tiểu Soái nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe, tràn đầy đau đớn và phẫn uất. Cậu đẩy mạnh anh ra "Cút đi, Quách Thành Vũ!"

Quách Thành Vũ không chịu, nắm chặt tay cậu, cố giữ lại "Soái Soái, em nghe anh nói đã! Anh thật sự vô tội, anh không làm gì cả!"

Khương Tiểu Soái giằng tay, trong cơn tức giận, cậu vung tay tát mạnh vào mặt anh. Cái tát vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến Quách Thành Vũ đứng hình, ánh mắt sững sờ. Trì Sính và Sở Uý đứng sau cũng bất ngờ, nhìn Khương Tiểu Soái với vẻ kinh ngạc. Sở Uý há miệng, định nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

Khương Tiểu Soái lúc này chỉ muốn trốn chạy khỏi anh, khỏi những cảm xúc đang xé nát lòng mình. Cậu đẩy Quách Thành Vũ ra, lao ra ngoài, bước chân vội vã như muốn bỏ lại tất cả. Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, lòng đau như cắt, nhưng không dám đuổi theo ngay, sợ bị làm cậu tổn thương thêm

Quách Thành Vũ ngồi trên sofa trong căn hộ của Trì Sính, không khí nặng nề bao trùm. Sở Uý kể lại chi tiết về tấm ảnh mà Khương Tiểu Soái nhận được qua tin nhắn. Cậu thuật lại từng lời của Triết Minh, từ việc khiêu khích đến tấm ảnh chụp Quách Thành Vũ và Triết Minh trong tư thế thân mật. Mỗi câu nói của Sở Uý như một nhát dao cứa vào lòng Quách Thành Vũ, nhưng anh không nói gì, chỉ ngồi đó, điếu thuốc trên tay cháy đỏ. Anh rít một hơi dài, nhả khói, rồi lại châm điếu khác, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không

---

Ở phòng khám, Khương Tiểu Soái ngồi trên ghế, ánh đèn huỳnh quang trắng toát chiếu xuống làm gương mặt cậu thêm nhợt nhạt. Đã khuya, cả phòng khám vắng tanh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Cậu không muốn về nhà, cũng chẳng muốn đến chỗ Sở Uý vì biết chắc Trì Sính sẽ báo ngay cho anh. Khương Tiểu Soái không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ thấy mí mắt nặng trĩu, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, ánh sáng lờ mờ của bình minh len qua cửa sổ. Khương Tiểu Soái ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, một tấm chăn mỏng được đắp kín đáo lên người. Cậu nhíu mày, nghi hoặc nhìn xung quanh, tự hỏi ai đã đưa mình lên đây. Cậu chậm rãi ngồi dậy, bước ra ngoài, ánh mắt bất ngờ dừng lại ở một hộp bánh trên bàn làm việc. Trên hộp bánh dán một mẩu giấy nhỏ, bên trên là hình vẽ nguệch ngoạc một cậu trai khóc lóc trông vừa đáng thương vừa đáng yêu, kèm theo dòng chữ viết tay "Soái Soái, bạn trai nhỏ, đừng giận anh nữa, được không?"

Khương Tiểu Soái đọc xong, lòng vừa bực vừa buồn cười. Cậu lẩm bẩm "Tên kia tự xưng bạn trai lớn luôn hả?" Dù vẫn còn giận, cậu vẫn mở hộp bánh ra, mùi thơm của bánh vani và socola lan tỏa khiến bụng cậu sôi lên. Cậu miễn cưỡng lấy một chiếc, cắn một miếng, lẩm bẩm "Bỏ thì phí, ăn tạm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com