Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Ai thóc ai gà

Quách Thành Vũ như người mất hồn, lòng anh trĩu nặng vì nhớ Khương Tiểu Soái. Cậu không về nhà, mà ở nhờ nhà Sở Uý. Anh đến tìm, nhưng mỗi lần như thế, Khương Tiểu Soái lại trốn trong phòng, kiên quyết không chịu gặp. Anh đến bệnh viện, cậu chỉ lạnh lùng bơ anh. Nhưng Quách Thành Vũ không bỏ cuộc, ngày nào anh cũng mang đồ ăn đến phòng khám, đặt trên bàn làm việc của cậu, kèm theo những mẩu giấy viết tay với những lời yêu thương chân thành.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Khương Tiểu Soái bận rộn khám bệnh cả buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, cậu mệt mỏi lê bước về bàn làm việc. Quả nhiên, trên bàn đã có một hộp cơm nóng hổi, mùi thơm của thịt  và rau xào khiến bụng cậu réo lên. Cậu thở dài, vừa bực vừa buồn cười, Cậu ngồi xuống, mở hộp cơm, bắt đầu ăn

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Quách Thành Vũ bước vào, Khương Tiểu Soái giật mình, suýt sặc miếng cơm, miệng còn đầy thức ăn, cậu cố gắng nói, "Anh... anh tới đây làm gì nữa?"

Quách Thành Vũ không đáp, bước tới nắm lấy tay cậu, ánh mắt khẩn cầu "Soái Soái, mấy hôm nay không có em ngủ bên cạnh, anh sắp mất ngủ đến chết rồi."

Khương Tiểu Soái cố rút tay về, nhưng anh giữ chặt, cậu bực bội quay mặt đi "Anh đi mà ngủ với tình nhân bé nhỏ Triết Minh của anh ấy!"

Quách Thành Vũ nghe vậy, lòng đau như cắt. Anh nắm tay cậu chặt hơn, nâng lên hôn nhẹ lên mu bàn tay "Hôm đó anh say lắm, Tiểu Soái. Anh nhìn đâu cũng thấy em, còn tưởng cậu ta là em. Anh liên tục gọi tên em, không tin em hỏi Trì Sính đi"

Khương Tiểu Soái im lặng, ánh mắt dao động. Thật ra, trong thâm tâm, cậu tin Quách Thành Vũ không phải loại người phản bội cậu. Cậu biết anh yêu mình, nhưng nỗi khó chịu vẫn bùng lên khi nghĩ đến việc một người thông minh mưu mô như Quách Thành Vũ lại để kẻ như Triết Minh lợi dụng. Cậu nhíu mày, hỏi "Vậy còn bức ảnh kia? Giải thích thế nào?"

Quách Thành Vũ thở dài, ánh mắt nghiêm túc hơn "Bức ảnh đó là chuyện bốn năm trước rồi. Cậu ta chụp lén anh, anh hoàn toàn không biết. Nếu em không tin, anh thề, nếu anh nói dối, ra đường sẽ bị thiên lôi—"

Chưa nói hết, Khương Tiểu Soái vội đưa tay bịt miệng anh, gấp gáp nói "Đừng nói bậy!" cậu vừa giận vừa lo, không muốn anh thề thốt những điều xui xẻo.

Quách Thành Vũ nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc "Em tin anh, đúng không? Anh chỉ yêu mình em, Soái Soái."

Khương Tiểu Soái nép vào ngực anh "Em tin anh... Nhưng khi nào anh giải quyết xong uẩn khúc với cậu ta, em mới tha thứ hoàn toàn."

Quách Thành Vũ khựng lại, chưa hiểu rõ ý cậu. Khương Tiểu Soái lấy điện thoại ra, mở đoạn chat ẩn danh cho anh xem. Những tin nhắn từ số lạ, từng dòng kể chi tiết về quá khứ của Quách Thành Vũ và Triết Minh, như muốn đào bới mọi thứ để chia cắt họ. Quách Thành Vũ đọc xong, máu nóng dồn lên đầu, anh nghiến răng, cảm giác muốn tìm Triết Minh ngay lập tức để xử lý. Anh thở dài "Em yên tâm, Soái Soái. Anh sẽ không để cậu ta làm rối tung mọi thứ giữa chúng ta đâu."

Khương Tiểu Soái nhìn anh, ánh mắt dần mềm lại, dù vẫn còn chút hờn dỗi

Quách Thành Vũ đứng trước cửa nhà Triết Minh, ánh đèn đường hắt lên bóng dáng cao lớn của anh, nhưng gương mặt lại lạnh tanh, không chút cảm xúc. Anh gõ cửa, từng nhịp mạnh mẽ, dứt khoát, rồi châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, khói trắng bay lượn lờ trong không khí đêm. Anh không kiên nhẫn, ánh mắt sắc lạnh nhìn cánh cửa

Một lúc sau, cửa bật mở, Triết Minh xuất hiện, gương mặt sáng lên khi thấy anh. Cậu ta gọi, giọng vui vẻ đến mức giả tạo "Quách Thành Vũ! Anh tìm em sao?"

Quách Thành Vũ không đáp, chỉ lướt qua cậu ta, bước thẳng vào nhà, ngồi phịch xuống sofa, vắt chéo chân tự nhiên như nhà mình, tiếp tục rít thuốc. Khói thuốc mờ mịt che đi phần nào ánh mắt sắc bén của anh. Triết Minh đứng trước mặt anh, có chút lúng túng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Quách Thành Vũ nhả khói "Cậu là người gửi tin nhắn cho Soái Soái, đúng không?"

Triết Minh khựng lại, rõ ràng không ngờ Khương Tiểu Soái lại kể hết với Quách Thành Vũ. Cậu ta lảng tránh, cười gượng "Em... em đi pha cà phê cho anh nhé." Không đợi anh đáp, cậu ta vội vàng chạy vào bếp, loay hoay pha cà phê, rồi mang ra một tách nóng hổi, đặt trước mặt Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ cầm tách cà phê, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không nhìn Triết Minh. Triết Minh ngồi xuống đối diện, giọng nhỏ dần, xen lẫn chút run rẩy "Quách Thành Vũ, mấy năm qua, em vẫn luôn theo dõi anh."

Quách Thành Vũ nhướng mày, nhàn nhạt đáp "Thì sao?."

Triết Minh siết chặt nắm đấm, như đang cố kìm nén cảm xúc "Em chưa từng thấy anh yêu ai. Trong mắt em, anh là người không biết yêu là gì, không bao giờ để trái tim mình lệ thuộc vào ai. Em nghĩ anh sẽ mãi như thế, nên em không dám bước tới gần, chỉ dám đứng sau lưng, âm thầm nhìn anh. Nhưng bây giờ... anh lại biết yêu, và yêu cậu ta rất nhiều. Anh đối xử với Khương Tiểu Soái khác hẳn những người khác" Cậu ta ngừng lại, giọng nghẹn ngào "Anh..."

Quách Thành Vũ không để cậu ta nói hết, chen ngang, giọng anh chắc chắn nhưng không kém phần dịu dàng khi nhắc đến người yêu "Cậu nói đúng. Tôi từng không biết tình yêu là gì, cũng không muốn nó trở thành điểm yếu của mình. Nhưng đó là Khương Tiểu Soái. Với em ấy, tôi sẵn sàng để em ấy là điểm yếu. Ngoài em ấy, không ai xứng"

Triết Minh khựng lại, ánh mắt lóe lên sự đau đớn. Có biết bao lần cậu muốn bước đến bên Quách Thành Vũ, nhưng luôn nghĩ anh là kẻ đa tình, không bao giờ nghiêm túc yêu ai, càng không hạ mình vì bất kỳ ai. Vì thế, cậu chỉ dám đứng từ xa, âm thầm quan sát, ôm ấp chút hy vọng mong manh. Nhưng khi thấy Quách Thành Vũ chính thức hẹn hò, yêu chiều Khương Tiểu Soái đến mức sẵn sàng làm mọi thứ, Triết Minh không thể chấp nhận. Vị trí đó, đáng lẽ là của cậu. Cậu cắn môi, giọng run run "Nhưng cậu ta ghét bỏ anh, xua đuổi anh. Anh không thấy sao?"

Quách Thành Vũ đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt kiên định "Dù em ấy ghét bỏ tôi, dù em ấy có hết yêu tôi, tôi vẫn sẽ mặt dày bám lấy em ấy, theo đuổi em ấy, yêu chiều em ấy. Đến khi nào em ấy lại yêu tôi thì thôi."

Triết Minh cười, nụ cười đầy cay đắng. Cậu không tin nổi người đàn ông trước mặt, người mà cậu từng nghĩ là kẻ vô tình vô nghĩa, bất cần, lại có thể thay đổi đến thế. Quách Thành Vũ của hiện tại quá xa lạ, quá khác với hình ảnh mà cậu từng khắc sâu trong lòng.

Nhưng ngay lúc ấy, Quách Thành Vũ đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt mờ đi, tách cà phê trên tay khẽ run. Anh nhíu mày, cố giữ tỉnh táo, nhưng cảm giác bất ổn dâng lên, như có điều gì đó không đúng đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com