Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Chỉ mình em

Trong nhà của Trì Sính, không khí căng thẳng bao trùm khi ba người, Khương Tiểu Soái, Sở Uý và Trì Sính ngồi quây quanh một chiếc máy nghe lén. Trì Sính đã bí mật cài thiết bị này vào túi Quách Thành Vũ, và giờ đây, giọng nói của Quách Thành Vũ và Triết Minh vang lên qua loa, rõ mồn một. Khương Tiểu Soái ngồi co ro trên sofa, hai tay đan chặt, ánh mắt dán chặt vào chiếc máy, tim đập thình thịch. Sở Uý ngồi cạnh, vừa lo lắng vừa tò mò, còn Trì Sính thì giữ vẻ điềm tĩnh

Giọng Triết Minh vang lên từ máy nghe lén "Em chưa từng thấy anh yêu ai. Trong mắt em, anh là người không biết yêu là gì, không bao giờ để trái tim mình lệ thuộc vào ai. Em nghĩ anh sẽ mãi như thế, nên em không dám bước tới gần, chỉ dám đứng sau lưng, âm thầm nhìn anh. Nhưng bây giờ... anh lại biết yêu, và yêu cậu ta rất nhiều. Anh đối xử với Khương Tiểu Soái khác hẳn những người khác." Giọng cậu ta nghẹn lại, như thể đang cố kìm nén cảm xúc. "Anh..."

Quách Thành Vũ cắt ngang "Cậu nói đúng. Tôi từng không biết tình yêu là gì, cũng không muốn nó trở thành điểm yếu của mình. Nhưng đó là Khương Tiểu Soái. Với em ấy, tôi sẵn sàng để em ấy là điểm yếu của tôi. Ngoài em ấy, không ai xứng."

Khương Tiểu Soái nghe đến đây, tim đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cảm giác ấm áp xen lẫn xót xa dâng lên trong lòng, mắt cậu bắt đầu cay cay. Cậu cúi đầu, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào.

Triết Minh tiếp tục "Nhưng cậu ta ghét bỏ anh, xua đuổi anh. Anh không thấy sao?"

"Dù Tiểu Soái có ghét bỏ tôi, có hết yêu tôi, tôi vẫn sẽ mặt dày bám lấy em ấy, theo đuổi em ấy, yêu chiều em ấy đến khi nào em ấy lại yêu tôi thì thôi."

Khương Tiểu Soái nghe đến đây, mắt đã rưng rưng, nước mắt lăn dài trên má. Những lời nói ấy như xoa dịu mọi tổn thương, mọi hiểu lầm trong lòng cậu. Cậu biết Quách Thành Vũ yêu mình thật lòng, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, đoạn ghi âm đột nhiên im bặt, chỉ còn lại câu cuối cùng của Triết Minh,

"Anh mãi mãi là của em, dù anh không yêu em."

Khương Tiểu Soái hoảng hốt, mặt tái mét, quay sang Trì Sính "Cậu ta làm gì anh ấy rồi!"

Trì Sính lập tức lấy điện thoại ra, kiểm tra định vị trên thiết bị "Bình tĩnh, thiết bị của tôi có định vị cậu ta." Anh đứng bật dậy, ra hiệu cho cả hai.

Khương Tiểu Soái và Sở Uý vội vàng chạy theo Trì Sính ra xe. Ngồi băng sau, Khương Tiểu Soái bồn chồn, tay đan chặt, mắt nhìn ra cửa sổ, lòng rối như tơ vò. Cậu quay sang Trì Sính "Nhà cậu ta xa không?"

Trì Sính vừa lái xe vừa đáp "Chừng hai mấy phút là tới."

Sở Uý ngồi cạnh, vỗ vai Khương Tiểu Soái, cố an ủi "Sư phụ, bình tĩnh đi. Quách Thành Vũ không sao đâu."

Khương Tiểu Soái gật đầu, nhưng lòng vẫn không yên. Cậu bắt đầu tưởng tượng đủ viễn cảnh tồi tệ, từ Triết Minh làm hại Quách Thành Vũ đến những điều khủng khiếp hơn. Nỗi tự trách dâng lên, khiến cậu không kìm được nước mắt. Đều tại cậu. Tại cậu trẻ con, giận dỗi anh, đẩy Quách Thành Vũ ấy ra, nên giờ anh mới gặp chuyện.

Quách Thành Vũ tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, cơ thể như bị rút cạn sức lực. Anh nằm trên một chiếc giường xa lạ, tay chân nặng nề, mắt mờ đi vì cơn choáng váng. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích, cửa phòng bật mở. Triết Minh bước vào, nụ cười trên môi đầy ý đồ, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự đắc ý "Anh tỉnh rồi à, Quách Thành Vũ?"

Quách Thành Vũ nhếch mép, cười khẩy, "Bị chơi rồi"

Triết Minh nhìn thái độ bất cần của anh, ánh mắt hiện vẻ không hài lòng. Đúng lúc đó, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Một luồng nóng ran chạy dọc cơ thể Quách Thành Vũ, như thiêu đốt từng tế bào. Anh ôm đầu, ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp. Triết Minh cười nhẹ, cởi áo ngoài, tiến tới gần,

"Quách Tử, em đây mà."

Trong cơn mê muội do thuốc, Quách Thành Vũ nhìn Triết Minh, nhưng hình ảnh trước mắt anh lại nhòe đi, biến thành Khương Tiểu Soái. Anh gọi, giọng run run vì khao khát "Soái Soái..."

Triết Minh siết chặt nắm đấm, cố kìm nén sự ghen tỵ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu ta liếc về phía chiếc camera ẩn ở góc phòng, rồi ôm lấy Quách Thành Vũ, thì thầm "Đúng rồi, em là Khương Tiểu Soái đây."

Quách Thành Vũ, trong cơn mê man, ôm lại cậu ta, tay luồn qua eo, giọng khàn khàn "Soái Soái, anh nóng quá..." Nhưng ngay lúc đó, một tia tỉnh táo lóe lên trong đầu anh. Quách Thành Vũ đẩy mạnh Triết Minh ra, khiến cậu ta ngã xuống giường

"Tiểu Soái eo rất thon, da rất trắng, cực kỳ đáng yêu. Còn cậu? Chỉ là rác rưởi."

( Seeding người yêu )

Triết Minh nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự tức giận "Nhưng anh sẽ không chịu nổi nếu không có em. Thuốc này mạnh lắm, anh biết mà."

Quách Thành Vũ nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh nhưng cơ thể anh đang run lên vì tác dụng của thuốc. Anh liếc sang bên giường, thấy một ly nước, không do dự cầm lấy, đập mạnh vào tường. Mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Anh nắm lấy một mảnh sắc nhọn, không chút chần chừ cứa vào tay mình, máu chảy ra đỏ thắm, khiến Triết Minh bàng hoàng, đứng sững tại chỗ.

Đúng lúc đó, cánh cửa bị đạp tung. Khương Tiểu Soái, Sở Uý và Trì Sính lao vào. Bên ngoài là cảnh sát. Sở Uý nhanh như cắt, chặn đường Triết Minh, không cho cậu ta chạy thoát. Khương Tiểu Soái nhìn thấy Quách Thành Vũ tự làm đau mình, máu chảy loang lổ trên tay, cậu hoảng hốt lao tới, ôm chầm lấy anh

"Quách Thành Vũ! Anh làm gì thế?!"

Quách Thành Vũ, đầu óc vẫn mơ hồ vì thuốc, đẩy cậu ra, ánh mắt mờ mịt "Cút đi! Cậu không phải Tiểu Soái!"

Khương Tiểu Soái đau lòng, mắt đỏ hoe khi thấy anh bị bỏ thuốc mà vẫn cố giữ tỉnh táo bằng cách tự làm đau mình. Cậu nắm lấy tay anh, giọng nghẹn ngào "Quách Thành Vũ, là em đây! Tiểu Soái đây, anh nhìn rõ đi!"

Quách Thành Vũ chớp mắt, ánh nhìn dần rõ lại. Nhận ra cậu, anh thở hổn hển, yếu ớt nói "Soái Soái... Là em... Đúng rồi, Tiểu Soái đây rồi..."

Khương Tiểu Soái ôm chặt anh, nước mắt lăn dài trên má. Cậu quay sang Trì Sính "Đưa anh ấy về đi! Tên này cứ để cảnh sát xử lý!"

Trì Sính gật đầu, cùng Sở Uý đỡ Quách Thành Vũ, người giờ đây gần như kiệt sức. Trên xe, Quách Thành Vũ dựa vào Khương Tiểu Soái, hơi thở nặng nhọc, miệng liên tục lẩm bẩm "Tiểu Soái... Soái Soái..." Mỗi tiếng gọi đều như một nhát dao cứa vào lòng Khương Tiểu Soái. Cậu ngồi cạnh, nắm chặt tay anh, mắt đỏ hoe, lòng trĩu nặng tự trách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com