Chương 14 Kẻ thắng
Quách Thành Vũ nằm trên giường trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt anh, giờ đây có phần nhợt nhạt vì mất sức. Khương Tiểu Soái ngồi bên cạnh, cẩn thận băng bó vết thương trên tay anh, từng động tác nhẹ nhàng tập trung, như sợ làm anh đau thêm. Cậu cắn môi, mắt chăm chú nhìn vết cắt đỏ ửng, lòng trĩu nặng. Khi băng bó xong, cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào vết thương, bỗng nhiên cay cay, nước mắt chực trào.
Quách Thành Vũ nhận ra ngay, anh lo lắng,"Soái Soái, em sao thế? Sao lại khóc rồi?"
Khương Tiểu Soái nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào đầy tự trách "Tại em... anh mới bị như vậy..."
Quách Thành Vũ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng đi "Không phải tại em, ngốc ạ. Là anh không cho em cảm giác an toàn, để em phải suy nghĩ lung tung. Anh mới là người có lỗi."
Khương Tiểu Soái lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má "Em xin lỗi, Thành Vũ... Em thật sự xin lỗi..."
Quách Thành Vũ mỉm cười, kéo cậu vào lòng, ôm chặt "Nào, nào, đừng khóc nữa. Thấy em khóc, tim anh đau hơn cả vết thương này đấy."
Cả hai chìm trong cái ôm nồng cháy, như muốn xua tan mọi hiểu lầm và đau đớn. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng ho khan vang lên từ cửa. Trì Sính và Sở Uý bước vào, Sở Uý cười khinh bỉ "Tưởng vậy là lãng mạn"
Quách Thành Vũ buông Khương Tiểu Soái ra, lườm Sở Uý, giọng bông đùa nhưng không giấu được vẻ bực bội "Hai người đúng là biết chọn lúc làm phiền nhỉ."
Khương Tiểu Soái đỏ mặt, đứng dậy, gạt nước mắt, "Em... em đi nấu gì đó cho anh ăn. Anh đừng cử động tay nhiều đấy, nghe chưa?" Cậu liếc Quách Thành Vũ, ánh mắt vừa lo lắng vừa yêu thương, rồi vội vã rời khỏi phòng.
Chờ Khương Tiểu Soái khuất bóng, Trì Sính dựa vào tường, châm điếu thuốc, nhìn Quách Thành Vũ với ánh mắt đầy ẩn ý "Diễn giỏi lắm, Quách Tử. Nếu không biết con người thật của cậu, tôi còn tưởng cậu vô tội thật đấy."
Quách Thành Vũ cười khẩy, lấy điếu thuốc từ gói trên bàn, châm lửa, rít một hơi dài, nhả khói "Cậu nên học hỏi tôi đi, Trì Sính."
Sở Uý ngồi phịch xuống ghế, lấy quả táo trên bàn cắn một miếng, giọng đầy bất mãn "Tiểu Soái đúng là ngây thơ, sao lại tin cái tên mưu mô xảo quyệt như anh chứ?"
Trì Sính giật lấy quả táo trên tay Sở Uý rồi cắn vào phần cậu vừa ăn "Lợi dụng người tình cũ để dỗ người yêu, đúng là chỉ có cậu"
Quách Thành Vũ không đáp lại mà chỉ cười rồi rít điếu thuốc như đang hưởng thụ
Trì Sính nhìn Quách Thành Vũ, như đang đọc thấu mọi thứ. Anh hiểu quá rõ con người Quách Thành Vũ, một kẻ mưu mô, thông minh, luôn tính toán mọi bước đi. Nếu Trì Sính là người không màn thủ đoạn mà hành động, thì Quách Thành Vũ chính là kẻ đứng sau, vạch ra những thủ đoạn tinh vi mà không cần bản thân nhúng tay vào, Quách Thành Vũ sẽ lợi dụng người khác để đạt được thủ đoạn của mình. Người ngoài nhìn vào, có thể nghĩ anh chỉ là một gã công tử ăn chơi, vô tư và dễ bị lợi dụng. Nhưng sự thật, Quách Thành Vũ luôn nắm rõ mọi ý đồ của đối phương, không bao giờ để mình rơi vào thế bị động. Anh khéo léo đến mức khiến kẻ khác nghĩ mình đã thắng, trong khi thực tế, mọi thứ đều nằm trong tay Quách Thành Vũ từ bước đầu tiên, không ít lần Trì Sính bị Quách Thành Vũ nắm thấu, bị anh kéo vào thủ đoạn mà Quách Thành Vũ muốn. Như chuyện Uông Thạc vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com