Chương 2 Ngủ cùng
Quách Thành Vũ sau khi chính thức được "cho danh phận", cảm thấy trái tim mình như đang lơ lửng trên mây. Anh không muốn rời xa Tiểu Soái, không muốn về nhà, chỉ muốn ở lại đây, bên cạnh Khương Tiểu Soái. Và thế là, sau một hồi năn nỉ ngọt nhạt, anh thành công thuyết phục được Tiểu Soái cho mình ở lại qua đêm.
Cả hai nằm trên chiếc giường, không gian vừa đủ cho hai người nhưng lại bị chia cắt bởi một "tường thành" bất đắc dĩ, một chiếc gối ôm to đùng mà Khương Tiểu Soái đặt giữa giường. Tiểu Soái nằm nghiêng, quay lưng về phía Quách Thành Vũ. Nhưng Quách Thành Vũ thì chẳng thể nào yên. Anh nằm ngửa, mắt dán lên trần nhà, lòng ngập tràn cảm giác vừa hạnh phúc vừa... ấm ức. Người yêu của anh, giờ lại nằm ngay bên cạnh mà lại xa cách thế này, chỉ vì cái gối chết tiệt kia.
"Soái Soái," Quách Thành Vũ khẽ gọi, giọng anh trầm ấm, mang theo chút nũng nịu. Không có tiếng trả lời. Anh nghiêng đầu, cố nhìn qua cái gối để thấy gương mặt Tiểu Soái, nhưng chỉ thấy mái tóc đen mềm mại của cậu lòa xòa trên gối. "Tiểu Soái," anh gọi lần nữa, giọng kéo dài, thêm chút dỗi hờn. Vẫn không một tiếng đáp lại.
Quách Thành Vũ hừ một tiếng, ngồi bật dậy, hai tay chống lên nệm, ánh mắt đầy bất mãn nhìn về phía người con trai đang giả vờ ngủ say. "Khương Tiểu Soái!" Anh nhấn mạnh từng từ, giọng vừa trách móc vừa mang theo chút tủi thân. "Em bỏ mặc bạn trai mình mà ngủ ngon lành thế này, coi được hả?"
Khương Tiểu Soái vốn chỉ đang giả vờ, cuối cùng không nhịn được mà mở mắt. Cậu ngồi dậy, mái tóc hơi rối, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn nhìn Quách Thành Vũ với vẻ vừa bất lực vừa buồn cười. "Anh muốn gì đây. Muộn rồi, ngủ đi, đừng có làm ồn."
Quách Thành Vũ làm bộ mặt tội nghiệp, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, môi hơi mím lại như một đứa trẻ bị từ chối món đồ chơi yêu thích. "Anh muốn ôm em ngủ," anh nói, giọng nhỏ lại, vừa đáng thương vừa mang chút nài nỉ. "Tiểu Soái, em để cái gối này làm gì chứ? Anh mới là bạn trai của em mà!"
Khương Tiểu Soái mỉm cười nhẹ, nằm xuống trở lại, kéo chăn lên "Không cho," cậu đáp gọn "Ngủ đi, đừng có mơ mộng gì nữa."
Quách Thành Vũ đâu dễ bỏ cuộc. Anh liếc nhìn cái gối ngăn cách giữa hai người, rồi chẳng nói chẳng rằng, nhanh như cắt ném nó xuống cuối giường. Chưa để Tiểu Soái kịp phản ứng, anh lăn tới, vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Tiểu Soái, giọng nũng nịu như một chú cún lớn. "Tiểu Soái, anh chỉ muốn ôm em thôi mà. Có gì đâu mà không cho chứ?"
Khương Tiểu Soái, dù ban đầu còn cố làm ra vẻ cứng rắn, cuối cùng cũng không chống nổi sự ngọt ngào của anh. Cậu xoay qua ôm anh khiến Quách Thành Vũ cảm giác mình dùng hết công đức rồi
Dưới tầng hầm. Sở Uý bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn đơn giản, chỉ là một bát cơm nguội và một chai nước, nhưng ánh mắt cậu không hề mang chút thương xót. Cậu vừa đặt khay xuống bàn thì bất ngờ giật mình khi thấy Trì Sính, cậu không ngờ anh sẽ xuống đây, anh đang đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Mạnh Thao.
"Trì... Trì Sính?" Sở Uý lắp bắp, giọng run run, không phải vì sợ mà vì bất ngờ. Cậu không ngờ Trì Sính lại phát hiện ra bí mật này nhanh đến vậy. "Anh... anh làm gì ở đây?"
Trì Sính quay lại, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa một tia tò mò xen lẫn thích thú. Anh chỉ tay vào Mạnh Thao, người đang bị trói trên ghế, miệng bị bịt chặt bằng một mảnh vải rách. "Đây là đồ chơi mới của em à?"
Sở Uý hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết không thể giấu được Trì Sính. Bước tới gần, Sở Uý thẳng thắn nói "Anh nghe em nói đã. Em không chơi trò gì hết. Em đang trả thù... cho sư phụ."
Trì Sính nhướng mày, ánh mắt hơi tò mò. Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Sở Uý, rồi liếc sang Mạnh Thao, người đang bắt đầu tỉnh lại, đôi mắt hoảng loạn đảo quanh. "Trả thù? Tên này làm gì mà khiến em phải đích thân ra tay thế?"
Sở Uý siết chặt tay, ánh mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ khi nhớ lại những gì Khương Tiểu Soái đã phải chịu đựng. Cậu bước tới, thô bạo tháo mảnh vải bịt miệng Mạnh Thao ra, rồi không chút do dự tung một cú đá mạnh vào bụng hắn. Tiếng rên đau đớn của Mạnh Thao vang lên "Nói đi," cậu gằn giọng, "Anh đã làm gì với Khương Tiểu Soái?"
Mạnh Thao, dù đau đớn, vẫn cố nhếch mép, nụ cười khinh bỉ hiện lên trên gương mặt tái nhợt. "Khương Tiểu Soái? Hừ, hóa ra thằng nhóc đó cũng có bản lĩnh rồi, quen biết nhiều người ghê gớm thế này. Giúp nó ra mặt như vậy. Nhưng nó vẫn chỉ là một thằng hèn nhát thôi."
Lời nói vừa dứt, Sở Uý như bùng nổ. Cậu giơ nắm đấm, định lao tới đập thẳng vào mặt Mạnh Thao, nhưng Trì Sính nhanh hơn, đưa tay cản lại. "Bình tĩnh," Trì Sính nói "Nếu em muốn ngược đãi hắn, cứ nói với anh ngay từ đầu. Làm gì mà phải tự mình mệt mỏi thế?"
Trì Sính lướt mắt quanh căn phòng. Anh chẳng cần chuẩn bị gì cầu kỳ. Với Trì Sính, một cao thủ thực thụ trong việc khiến kẻ khác phải run sợ, mọi thứ xung quanh đều có thể trở thành công cụ. Anh nhặt hai sợi xích rỉ sét nằm ở góc phòng, cùng vài cục gạch vỡ, ánh mắt bình thản nhưng khiến Mạnh Thao bất giác rùng mình.
Cả Sở Uý lẫn Mạnh Thao đều không ngờ, chỉ với vài thứ đơn giản, Trì Sính đã biến căn phòng thành một "địa ngục" thực sự. Anh cột xích vào ngón tay và ngón chân Mạnh Thao, kéo căng chúng ra sau lưng, khiến hắn bị treo ngược lên như một con cá chép. Trọng lượng cơ thể dồn hết vào bốn ngón tay và ngón chân, đau đớn đến mức Mạnh Dao bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Chưa dừng lại, Trì Sính lấy một cái móc sắt nhỏ, loại thường dùng để treo hàng, móc vào mũi Mạnh Thao, ép hắn phải ngẩng đầu lên, mỗi cử động nhỏ đều như tra tấn.
Mạnh Thao hoảng loạn, giọng run rẩy, gần như van xin: "Tôi nói... tôi nói! Làm ơn tha cho tôi!"
Sở Uý đứng bên cạnh, khoanh tay, cố bày ra dáng vẻ ngầu nhất có thể "Sủa nhanh!"
Mạnh Thao nuốt nước bọt, giọng đứt quãng vì đau đớn và sợ hãi. "Là tôi... mấy năm trước, tôi lợi dụng tình cảm của Khương Tiểu Soái để... để ngủ với cậu ta. Nhưng sau đó, tôi muốn lập gia đình, nên đã bỏ thuốc cậu ta, dụ cậu ta đến quán bar... rồi chụp ảnh cậu ta với mấy gã đàn ông khác để làm nhục. Tôi phát tán những bức ảnh đó lấy cớ chia tay... Tôi khai hết rồi! Xin mấy người tha cho tôi!"
Lời thú tội vừa dứt, không khí trong phòng như đông cứng lại. Sở Uý cảm thấy máu trong người sôi lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Cậu lao tới, tung một cú đá mạnh vào mặt Mạnh Thao, khiến hắn rên lên đau đớn, máu rỉ ra từ khóe miệng. "Khốn nạn!" Sở Uý gào lên "Loại người như anh còn dám sống trên đời này sao?"
Sở Uý thở hổn hển, chỉ tay vào mặt hắn: "Anh đợi đấy, tôi sẽ giao anh cho người yêu hiện tại của sư phụ. Xem Quách Thành Vũ có giết anh không."
Nghe thế, Mạnh Thao tái mét mặt, van xin rối rít, "Đừng... đừng mà, tôi xin mấy người..."
Trì Sính, đứng bên cạnh, cũng không giấu nổi sự kinh tởm. Anh vốn không phải người dễ xúc động, nhưng nghe những gì Mạnh Thao đã làm với Khương Tiểu Soái, ngay cả anh cũng không kìm được. "Còn kinh tởm hơn cả Quách Thành Vũ" Anh lạnh lùng nói, rồi bất ngờ bước tới, tung một cú đá mạnh vào bụng Mạnh Thao. Cú đá ấy mạnh đến mức khiến hắn ngã lăn ra, mắt trắng dã, ngất lịm đi ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com