Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Bóng ma

Quách Thành Vũ đang ôm chặt Khương Tiểu Soái trong vòng tay, hơi thở đều đặn của cậu hòa quyện với nhịp tim anh, tạo nên một khoảng lặng bình yên hiếm hoi sau bao ngày theo đuổi mệt mỏi. Anh nhắm mắt, tận hưởng từng khoảnh khắc, mùi hương quen thuộc từ mái tóc cậu khiến lòng anh ấm áp lạ thường. Nhưng rồi, tiếng điện thoại reo vang đột ngột phá tan không gian yên tĩnh, như một kẻ phá đám không mời mà đến. Quách Thành Vũ thầm mắng trong bụng "Tên chết tiệt nào gọi giờ này vậy?"

Khương Tiểu Soái mơ màng tỉnh giấc, cơ thể cậu cựa quậy nhẹ trong lòng anh, ngước mắt lên nhìn Quách Thành Vũ với vẻ ngái ngủ dễ thương. Cậu chớp chớp mắt, cố gắng tập trung vào gương mặt anh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Quách Thành Vũ nhanh tay với lấy điện thoại, một tay vẫn ôm cậu, giọng thì thầm dịu dàng trong khi nghe máy "Ngủ tiếp đi."

Khương Tiểu Soái gật gù, dụi đầu vào ngực anh rồi gục xuống ngủ tiếp, tiếng thở đều đều lại vang lên, như thể không gì có thể kéo cậu khỏi giấc mộng êm đềm. Quách Thành Vũ xoa xoa lưng cậu nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt anh lúc này đã thay đổi hẳn, từ dịu dàng chuyển sang lạnh lùng  "Tới nhà tôi đi." Rồi cúp máy cái rụp, ném điện thoại sang một bên.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Khương Tiểu Soái

Về đến nhà mình, Quách Thành Vũ đẩy cửa bước vào, không khí quen thuộc nhưng giờ đây mang vẻ căng thẳng lạ lùng. Trì Sính đã chờ sẵn ở phòng khách, điếu thuốc trên tay, bên cạnh là Sở Uý với vẻ mặt bồn chồn. Cả ba ngồi xuống ghế sofa, không khí im lặng đến ngột ngạt. Quách Thành Vũ phá vỡ sự yên tĩnh trước "Cậu đem tên đó tới ổ rắn rồi à?"

Trì Sính gật đầu, rít một hơi thuốc dài, khói bay lững lờ: "Ừ, giao hết cho cậu rồi."

Sở Uý bực bội chen ngang "Quách Thành Vũ, anh đã biết hết chuyện của sư phụ chưa?"

Quách Thành Vũ nhướng mày, giọng bình thản nhưng mang chút nghi hoặc "Chuyện em ấy bị tên đó bỏ rơi à? Sao, còn gì nữa?"

Trì Sính liếc Sở Uý, rồi chen vào "Bị người luân phiên."

Lời nói ấy như sét đánh ngang tai. Quách Thành Vũ dừng tay đang cầm điếu thuốc, gương mặt anh biến sắc hẳn, từ vẻ bất cần đời thường ngày, giờ đây là sự sốc nặng nề, đôi mắt mở to đầy kinh hãi và giận dữ. Trì Sính bất ngờ, vì anh biết Quách Thành Vũ lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, như thể chẳng gì lay động được anh. Nhưng giờ đây, tay Quách Thành Vũ run run đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi thật sâu

"Sau đó?"

Sở Uý tiếp lời "Tên khốn đó vì muốn chia tay Khương Tiểu Soái để giữ hình ảnh tốt đẹp cho bản thân, mà hại cậu ấy. Bỏ thuốc dụ cậu ấy đến quán bar, để mấy gã khác làm dụng, rồi chụp ảnh phát tán khắp trường. Làm sư phụ nghĩ mình kinh tởm, tự trách bản thân suốt bao năm... Đáng chết thật!"

Càng nói, Sở Uý càng kích động, nắm đấm siết chặt, thở hổn hển. Trì Sính phải vuốt lưng cậu, giọng anh dịu dàng an ủi: "Bình tĩnh nào Sở Uý, đừng để nó làm mình mất khôn."

Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ hút thuốc liên tục, điếu này nối điếu kia, khói thuốc bao phủ quanh anh như một lớp sương mù che lấp cảm xúc. Nhưng Trì Sính nhận ra rõ ràng, anh đang sợ hãi, bất an tột độ.

Trì Sính vỗ vai anh "Người tôi đã giao cho cậu giải quyết rồi. Còn giải quyết cách nào tùy cậu. Đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ không tốt đâu."

Quách Thành Vũ vẫn im lặng, không phản ứng gì, chỉ ngồi đó với điếu thuốc cháy dở trên tay, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không, lòng anh rối bời như cơn bão tố đang ập đến.

.
.
.

Quách Thành Vũ ngồi trên ghế sofa, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, khói bay lững lờ che khuất phần nào gương mặt lạnh tanh của anh. Trông anh như kẻ ngoài cuộc, như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình, nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy ngón tay anh siết chặt điếu thuốc, như đang kìm nén một cơn bão tố bên trong

Lý Vượng khom người xuống, bàn tay thô ráp bóp chặt hàm Mạnh Thao "Biết đây là đâu không?"

"Không"

Lý Vượng cười lạnh "Vậy tao cho mày biết rõ nhé."

Nói xong, hắn rút từ trong túi ra một con rắn nhỏ, thân nó mảnh như ngón tay, bị xách đuôi lủng lẳng. Lưỡi rắn thè ra, chạm nhẹ lên mặt Mạnh Thao, khiến hắn giật mình mở mắt. Lý Vượng đột ngột bóp đuôi rắn, cái đầu nhọn lao tới cắn phập vào má hắn. Mạnh Thao rú lên "Có độc không? Nó có độc không?"

Lý Vượng cười ha hả, tiếng cười vang vọng như quỷ dữ: "Mày nghĩ lạc quan quá rồi. Tao mà độc chết mày nhẹ nhàng thế à?" Hắn hất cằm, hai gã đàn ông bên cạnh bước tới, một tên ấn chặt Mạnh Thao xuống sàn, tên kia lột phăng quần hắn. Lý Vượng khom người nhìn "Đóa cúc già của mày vẫn chưa nở đúng không?"

Mạnh Thao tức giận trừng mắt, giọng run run vì đau và nhục: "Mẹ kiếp, tụi bây cũng chỉ biết mấy trò hạ tiện này thôi!"

Lý Vượng nhếch mép: "Trò thế nào thì đối phó người thế ấy. Loại như mày còn trông mong được thanh cao sao?" Vừa dứt lời, một gã đàn ông bôi thứ gì đó nhớp nháp lên lỗ hậu của Mạnh Thao. Con rắn ngửi thấy mùi, cái đầu nhọn lập tức chui tọt vào bên trong. Mạnh Thao vặn vẹo người, kêu gào kinh hoảng, cơ thể co giật như bị điện giật.

Lý Vượng cười dữ tợn, bóp mạnh đuôi rắn, khiến nó cắn xé bên trong đường ruột hắn. Hắn bóp liên tục, con rắn chui sâu hơn, cắn không ngừng, cuối cùng chỉ còn cái đuôi thòi ra ngoài tay hắn. Mạnh Thao đau đớn lăn lộn trên sàn, tiếng kêu vang vọng khắp phòng, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn.

Lúc này, Quách Thành Vũ vẫn ngồi vững trên sofa, bưng ly nước chậm rãi uống, vẻ mặt không chút thay đổi. Lý Vượng càng bóp mạnh, vừa làm vừa quay sang anh "Quách tử, cậu xem cái mông gã vặn vẹo này, thật dâm đãng!" Hắn vỗ đánh bốp lên mông Mạnh Thao "Tay taocòn chưa chạm vào mày đâu, mày lẳng lơ cái gì?"

Quách Thành Vũ ra hiệu bằng mắt, Lý Vượng lập tức rút con rắn ra, máu me be bét. Mạnh Thao thở hổn hển, giọng sợ hãi "Rốt cuộc... mày là ai, mày muốn gì ở tao?"

"Tao là diêm vương của mày"

Lý Vượng hiểu ý, quay camera kết nối với máy tính ở công ty hắn. "Thấy rồi chứ?"

Mạnh Thao từ khi bị bắt đến nay, dù bị Trì Sính giày vò sống dở chết dở, cũng chưa từng lộ vẻ mặt gớm ghiếc như bây giờ. "Tụi bây rốt cuộc muốn làm gì? A a..." Hắn điên cuồng giãy giụa.

Lý Vượng thản nhiên: "Không làm gì cả, tự đạo diễn một vở kịch, để lãnh đạo và nhân viên mày xem hiện trường trực tiếp thôi."

Khương Tiểu Soái đang trong phòng khám, tay cầm hồ sơ bệnh nhân, thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn video đến. Cậu mở ra xem, mặt lập tức tái mét, tay run run suýt đánh rơi điện thoại. Bên trong là Mạnh Thao quỳ gối van xin, giọng hắn méo mó đầy tuyệt vọng: "Tiểu Soái, có phải cậu vẫn luôn cho rằng, tôi và Triệu Lô đã bắt đầu tằng tịu trước khi chúng ta chia tay? Là Triệu Lô tìm người hại cậu, chụp hình gửi cho tôi xem, để tôi chán ghét cậu, cuối cùng mới chia tay không?"

Hắn tiếp tục, nước mắt giàn giụa: "Là tôi tìm những kẻ đó, là tôi bảo họ chụp hình lại, rồi gửi cho tôi. Triệu Lô quả thật thích tôi, nhưng tôi không có cảm giác với cậu ta. Sau khi chúng ta chia tay, tôi mới bắt đầu với cậu ta, chính là để lấy cậu ta làm bia đỡ đạn, để cậu tưởng lầm chuyện đó do cậu ta làm. Tôi chỉ là kẻ bị mê hoặc mà thôi. Vì tôi muốn kết hôn. Nhưng lúc đó cậu quá ngu ngốc, ngốc đến mức tôi không cần mở miệng cũng đoán được, khi tôi nói ra hai chữ 'kết hôn', cậu sẽ dùng ánh mắt căm phẫn và khinh bỉ thế nào để nhìn tôi. Tôi không muốn phá hoại hình tượng của tôi trong lòng cậu. Tôi muốn cậu cảm thấy tôi không phải là người tầm thường, không phải kẻ khiếp nhược, để cậu cho rằng tôi kết hôn là hành động báo thù sau khi bị cậu tổn thương."

Khương Tiểu Soái xem xong, đầu óc quay cuồng, não bộ như bị kích thích đến tê liệt, không suy nghĩ được gì nữa. Cậu ngã phịch xuống ghế, ôm đầu run rẩy, quá khứ ùa về như lưỡi dao sắc cứa vào tim. Những tổn thương, sự tự trách, tất cả dâng trào khiến cậu nghẹn ngào.

Sở Uý vui vẻ đẩy cửa bước vào cùng Trì Sính, nhưng thấy cảnh ấy liền hốt hoảng chạy lại, ôm chặt Khương Tiểu Soái: "Khương Tiểu Soái, cậu sao vậy? Sao mặt trắng bệch thế này?"

Khương Tiểu Soái không trả lời được, chỉ run rẩy nhìn điện thoại. Trì Sính nghi hoặc cầm lên xem "Quách Thành Vũ đã xử lý hắn rồi."

Sở Uý hiểu ra, cậu vuốt lưng Khương Tiểu Soái an ủi "Ổn rồi, không sao nữa đâu. Đừng nghĩ nữa."

Khương Tiểu Soái nắm chặt áo Sở Uý, giọng run run: "Không phải lỗi của tôi... Không phải lỗi của tôi..."

Sở Uý nhìn cậu như vậy, lòng đau thắt, nước mắt cậu chực trào ra. Một người lương thiện, tốt bụng như Khương Tiểu Soái sao lại gặp phải tên khốn nạn thế này? Cậu ôm chặt hơn "Đúng rồi, không phải lỗi cậu. Không bao giờ là lỗi cậu."

Đột nhiên, cửa phòng khám bật mở, Mạnh Thao lao vào, mặt mày thảm hại, nắm lấy tay Khương Tiểu Soái định nói gì đó. Sở Uý đẩy hắn ra ngay lập tức: "Anh làm gì vậy? Ai cho anh vào đây!"

Mạnh Thao quỳ sụp xuống "Tiểu Soái, xin cậu tha lỗi cho tôi... Xin cậu đó..."

Mạnh Thao sợ hãi, van xin liên tục: "Khương Tiểu Soái... Tôi thật lòng với cậu, nhưng lòng tự ái của tôi không cho phép tôi khổ sở cầu xin cậu chấp nhận hôn nhân của tôi, tiếp tục cùng tôi yêu đương vụng trộm. Chỉ có khiến cậu sống trong bóng ma của tôi, cậu mới không thể sống cùng người đàn ông khác. Tôi mới có đủ thời gian bỏ người đàn bà đó, tiếp tục mối duyên cùng cậu."

Cổ họng hắn sặc máu, hắn ho khan: "Thật ra năm đó bọn họ căn bản không đụng vào cậu. Hình chụp kia chỉ là cố ý tạo dáng để chụp, tinh dịch trên đó cũng là do họ tự bắn rồi. Quách Thành Vũ có thể chứng minh. Mấy gã đàn ông tôi tìm đều là thẳng, họ căn bản không có hứng thú với đàn ông."

Hắn kích động lao tới ôm Khương Tiểu Soái. Sở Uý cố đẩy ra nhưng không được. Trì Sính bước tới, nắm cổ hắn kéo ra, vụt mạnh một đấm khiến hắn ngã nhào. Mạnh Thao quỳ lạy: "Chỉ khi cậu tha thứ, Quách Thành Vũ mới buông tha cho tôi..."

Khương Tiểu Soái cảm giác quá khứ như lặp lại lần nữa, đau đớn, nhục nhã dâng trào khiến cậu quát lớn: "Tha thứ? Những chuyện anh làm chỉ đơn giản là một câu tha thứ là xong sao, Mạnh Thao?"

Lúc này, Quách Thành Vũ và Lý Vượng đẩy cửa đi vào. Quách Thành Vũ lao tới, đấm liên tục vào mặt Mạnh Thao, máu me tung tóe. Khương Tiểu Soái lấy lại bình tĩnh, thấy nếu không cản, tên kia có lẽ bị đánh chết thật, nên cậu lao tới ôm chặt Quách Thành Vũ, khóc nức nở: "Đủ rồi... Còn đánh hắn sẽ chết đó."

Quách Thành Vũ tức giận "Em còn lo cho hắn sao?"

Khương Tiểu Soái quát lớn "Người em lo là anh!"

Quách Thành Vũ khựng lại, rồi ôm cậu vào lòng, giọng dịu dàng đầy hối hận "Xin lỗi... Xin lỗi làm em sợ rồi."

Lý Vượng đi tới, xách áo Mạnh Thao kéo lê đi như kéo một con chó chết, phòng khám lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc thút thít của Khương Tiểu Soái trong vòng tay Quách Thành Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com