Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Tình yêu

Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái đứng trên sân thượng, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo chút mát mẻ sau một ngày dài oi bức. Không khí yên tĩnh bao trùm, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió vi vu và nhịp tim đập đều đặn của nhau. Khương Tiểu Soái mím môi, rồi cậu mở lời trước "Anh không định hỏi tại sao em giấu anh à?"

Quách Thành Vũ xoay người, ánh mắt anh nhìn cậu đầy trìu mến, tay đưa lên xoa xoa mái tóc rối của cậu một cách dịu dàng "Vì có những chuyện, anh nghĩ tự em nói ra sẽ tốt hơn. Anh không muốn ép buộc em, làm em cảm thấy khó chịu."

Lời nói ấy như dòng nước ấm chảy qua tim Khương Tiểu Soái, xua tan hết thảy những lo lắng tích tụ. Thì ra tình yêu là thế này sao, không gượng ép, không khiến cậu đánh mất chính mình, không mãnh liệt đến mức xa vời vợi, mà luôn hiện hữu, khiến cậu cảm nhận được từng chút một. Cậu từng nghĩ tình yêu là thứ đẩy cậu vào thất bại, là bóng tối nuốt chửng sự tự tin của cậu, nhưng giờ đây, cậu nhận ra chỉ là do cậu tự đẩy mình vào vực thẳm ấy thôi. Lòng cậu dâng trào sự ấm áp lạ lùng, cậu vòng tay ôm lấy eo Quách Thành Vũ

"Không phải em không muốn nói... mà là sợ anh kinh tởm em."

Quách Thành Vũ nhéo nhẹ má cậu "Em không được phép nghĩ bản thân như vậy. Dù quá khứ em có ra sao, thì em của hiện tại đã quá tốt rồi. Và cực kỳ tốt nữa."

Khương Tiểu Soái mỉm cười e thẹn, má cậu ửng đỏ, rồi cậu nhón chân lên, đặt một nụ hôn chụt lên má anh. Quách Thành Vũ mỉm cười, tay anh từ từ vòng qua eo cậu, kéo sát lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn chậm rãi

Nhưng đột ngột, Sở Uý và Trì Sính từ đâu xuất hiện, giọng Sở Uý vang lên đầy hào hứng "Sư phụ!"

Khương Tiểu Soái giật mình đẩy Quách Thành Vũ ra, mặt đỏ bừng như trái cà chua. Quách Thành Vũ nhìn cặp đôi kia, vẻ mặt khó chịu ra mặt "Hai cậu tới đây làm gì hả?"

Sở Uý bĩu môi "Tôi đến tìm sư phụ chứ không phải tìm anh đâu."

Quách Thành Vũ gật đầu, như thể không chấp nhận được, nhưng rồi anh quay đi, cố giấu nụ cười gượng. Trì Sính cười khẩy, bước tới đưa điếu thuốc cho anh "Chỉ mới vậy mà đã khó chịu rồi à?"

Quách Thành Vũ cầm điếu thuốc, châm lửa rít một hơi dài "Là do hai người làm phiền quá đúng lúc thôi."

Bên kia, Sở Uý nghe Khương Tiểu Soái kể gì đó, rồi cậu ôm chặt lấy cậu, giọng đầy xót xa "Sư phụ, cậu chịu khổ rồi."

Khương Tiểu Soái cũng ôm lại "Cậu cũng thế mà."

Quách Thành Vũ và Trì Sính nhìn nhau bất lực, chỉ biết lắc đầu. Trì Sính đi thẳng vào vấn đề "Ngày mai là sinh nhật Sở Uý, muốn các cậu cùng đi chơi một chuyến."

Quách Thành Vũ nhướng mày "Không đi riêng sao?"

Trì Sính đánh nhẹ vào tay anh, nói nhỏ để hai người kia không nghe thấy "Là để cậu ăn no đấy."

Cả hai ngầm hiểu ý nhau, cười khúc khích. Quách Thành Vũ cười nói "Nhưng tôi là không muốn cưỡng ép em ấy."

Sáng hôm sau, cả bốn người đã lên xe, hướng về một hòn đảo nhỏ để mừng sinh nhật Sở Uý. Chiếc xe lướt êm ru trên con đường ven biển, gió mang theo mùi muối mặn thổi qua cửa sổ, làm không khí trong xe dễ chịu hơn hẳn. Quách Thành Vũ ngồi sau tay lái, một tay nắm vô lăng, tay kia thỉnh thoảng đưa lên vuốt tóc, vẻ mặt thoải mái nhưng không giấu được chút bất mãn khi phải chia sẻ không gian với hai người phía sau. Bên cạnh anh là Khương Tiểu Soái, cậu ngồi nghiêng người, mắt lơ đãng nhìn cảnh biển xanh mướt ngoài cửa sổ. Phía sau, Sở Uý dựa vào vai Trì Sính, mắt nhắm nghiền, ngủ ngon lành, còn Trì Sính thì ngồi yên, một tay vòng qua ôm cậu,

Quách Thành Vũ liếc qua gương chiếu hậu, thấy cảnh tượng phía sau thì bĩu môi "Tiểu Soái này, anh thấy đi riêng với em chắc ý nghĩa hơn đi chung với hai tên kia nhiều."

Trì Sính ở ghế sau nghe thế, cười khẩy "Ý nghĩa thật không? Hay là cậu chỉ muốn chiếm Tiểu Soái cho riêng mình?"

Sở Uý dù đang ngủ mơ màng nhưng vẫn nghe được, cậu lẩm bẩm, giọng ngái ngủ nhưng đầy ghét bỏ "Chuyến này bọn tôi trả tiền đấy nhé, đừng có mà chê bai."

Quách Thành Vũ chỉ vuốt tóc, chẳng thèm đáp lại, như thể hai người kia không đáng để anh bận tâm. Khương Tiểu Soái quay sang nhìn anh, nụ cười trên môi cậu rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng phản chiếu trên mặt biển. "Chắc chắn sau này em với anh sẽ đi riêng mà,"

Quách Thành Vũ mỉm cười, đưa lên xoa đầu cậu "Thế mới ngoan chứ." Anh liếc qua gương chiếu hậu, thấy Sở Uý đã ngủ say trên vai Trì Sính, liền quay sang Khương Tiểu Soái, ánh mắt ghét bỏ "Nhìn hai người kia kìa, chiếm hết không gian lãng mạn của chúng ta."

Khương Tiểu Soái cười khúc khích, liếc ra ghế sau, rồi bất ngờ nhận được một cái gối từ Quách Thành Vũ. Anh đưa nó cho cậu "Anh chuẩn bị cho em đấy. Đường xa, sợ em mệt. Anh lái xe nên không ôm em được, dùng tạm cái gối này nhé."

Khương Tiểu Soái ôm lấy cái gối, lòng cậu như tan chảy trước sự chu đáo của anh. Cậu gục đầu lên cửa kính, nụ cười không giấu nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com