Chương 5 Du lịch
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà, xung quanh là tiếng sóng biển rì rào và hương muối mặn hòa quyện trong gió. Căn nhà nằm chênh vênh trên triền đồi, nhìn ra đại dương xanh thẳm, như một bức tranh yên bình mà cả bốn người đều đang khao khát sau những ngày đầy sóng gió. Bọn họ đi vào nhà
lập tức sở uý chạy tới ôm vai Khương Tiểu Soái, giọng hào hứng "Sư phụ, đêm nay tôi với cậu ngủ chung phòng, tâm sự cả đêm!"
Khương Tiểu Soái gật đầu, cười tươi. Nhưng Quách Thành Vũ ở phía sau chỉ liếc mắt, ra hiệu cho Trì Sính bằng một cái nhìn đầy ẩn ý. Trì Sính hiểu ngay, bước tới nắm cổ áo Sở Uý, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tách cậu ra khỏi Khương Tiểu Soái "Em ngủ với anh là được rồi." Nói xong, anh kéo Sở Uý đi thẳng vào một căn phòng, mặc kệ cậu giãy giụa kêu la.
Khương Tiểu Soái gọi với theo, giọng đầy tiếc nuối "Sở Uý!"
Quách Thành Vũ đắc ý, khoái chí ôm vai Khương Tiểu Soái, kéo cậu sát vào mình "Tiểu Soái, em ngủ với anh nhé, hay là muốn bỏ bạn trai này đi theo tên kia?"
Khương Tiểu Soái vội lắc đầu "Không phải! Em chắc chắn ngủ với anh mà!"
Quách Thành Vũ cười thoả mãn, kéo vali của cả hai vào phòng. Khi bước vào, anh liếc nhìn căn phòng nhỏ ấm cúng, chỉ có một chiếc giường đôi ở giữa, lòng càng thêm đắc ý.
---
Chiều hôm đó, cả bốn người kéo nhau ra bãi biển, nơi sóng vỗ rì rào và ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên cát trắng. Tiếng cười vang lên không ngớt khi cả nhóm phấn khích chạy xuống nước. Sở Uý, tạt nước vào Khương Tiểu Soái, khiến cậu la oai oái. Quách Thành Vũ lập tức "phản công", tạt lại một đợt nước lớn, làm Sở Uý ướt sũng, tóc dính bết vào trán. Trì Sính không chịu thua, nhảy lên lưng Quách Thành Vũ, cố đẩy anh ngã xuống sóng, nhưng Quách Thành Vũ nhanh như cắt, nắm được ý đồ, xoay người giữ chặt Trì Sính, cười lớn
Cuối cùng, Quách Thành Vũ và Trì Sính lên bờ ngồi nghỉ, để lại Sở Uý và Khương Tiểu Soái tiếp tục chơi đùa trên cát. Cả hai ngồi dưới bóng dừa, nhìn hai người yêu của mình đang cùng nhau xây lâu đài cát, tiếng cười vang vọng hòa lẫn với tiếng sóng. Trì Sính rút bao thuốc lá, châm một điếu rồi đưa cho Quách Thành Vũ "Hút đi, ngắm người yêu cho đỡ thèm."
Quách Thành Vũ rít một hơi dài, mắt không rời khỏi Khương Tiểu Soái. Áo cậu ướt đẫm, bó sát cơ thể, làm lộ ra vòng eo thon gọn và đường cong mông khiến anh phải nuốt nước bọt. Trì Sính nhếch mép, giọng trêu chọc "Cậu với Tiểu Soái chưa ngủ cùng nhau nhỉ?"
Quách Thành Vũ cười khẩy "Sao cậu biết?"
Trì Sính nhún vai, ánh mắt tinh quái "Đêm qua hai người ở chung, nhưng theo tôi biết về cậu, nếu cậu đã 'ăn' Tiểu Soái rồi, thì hôm nay cậu ta đâu có sức mà chạy nhảy thế này."
Quách Thành Vũ bật cười, rít thêm một hơi thuốc "Cậu giỏi thật."
Trì Sính khuỵu nhẹ tay anh, chỉ về phía Khương Tiểu Soái: "Nhìn đường cong kia đi. Cậu không ăn là để thằng khác cướp đó."
Quách Thành Vũ nhìn theo, ánh mắt dán chặt vào cơ thể Khương Tiểu Soái, eo thon, mông vểnh, cả cơ thể cậu như đang cố tình hành hạ anh "Eo thon, mông vểnh nhỉ?."
Trì Sính gật đầu tán thành, cười khẩy "Tối nay tôi cho cậu ăn no."
Cả hai nhìn nhau, cười ngầm hiểu ý,
Tối đó, trên hòn đảo nhỏ, cả bốn người quây quần quanh một buổi tiệc ngoài trời. Ánh lửa trại bập bùng chiếu sáng khuôn mặt rạng rỡ của mọi người, mùi thịt nướng thơm lừng hòa quyện với hương biển mặn mà. Bàn tiệc đơn sơ nhưng đầy ắp đồ ăn và rượu, Sở Uý đang ngồi cạnh Khương Tiểu Soái, hai người thì thầm kể chuyện, tiếng cười khúc khích không ngớt. Nhưng Quách Thành Vũ bước tới, vỗ vai Sở Uý "Sở Uý, đi chỗ khác chơi đi, để tôi nói chuyện với Tiểu Soái."
Sở Uý bĩu môi, lườm anh một cái rồi miễn cưỡng đứng dậy, lết tới chỗ Trì Sính đang nướng thịt. Cậu ngồi phịch xuống, giọng đầy tủi thân "Em bị sư phụ bỏ rơi rồi."
Trì Sính bật cười, nhưng ánh mắt anh chợt lóe lên một ý nghĩ. Anh xích lại gần Sở Uý, liếc về phía Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái đang ngồi sát nhau bên bàn tiệc "Em biết gì không? Quách Tử với Tiểu Soái vẫn chưa ngủ với nhau đâu."
Sở Uý trợn mắt, suýt nữa bật ra tiếng hét "Hả? Chưa từng ngủ luôn hả?"
Trì Sính đưa tay ra hiệu "xuỵt". Sở Uý vội vàng bịt miệng mình lại, mắt láo liên nhìn quanh xem có ai nghe thấy không. "Nên anh nghĩ mình với em phải giúp cậu ta một tay."
Sở Uý chớp mắt, tò mò "Giúp kiểu gì?"
Trì Sính suy nghĩ một lúc, rồi ôm vai cậu "Anh cũng chưa nghĩ ra. Nhưng nếu trong hai đêm ở đây mà Quách Tử vẫn chưa 'ăn' được Tiểu Soái, thì anh đành phải chuốc thuốc Tiểu Soái, đem cậu ta lên giường cho Quách Tử luôn."
Sở Uý nghe xong, trong lòng gào thét "Trời ơi, mình đang hại sư phụ sao?!"
Cả bốn người lại quây quần bên bàn tiệc, rượu và đồ ăn bày la liệt. Quách Thành Vũ gắp một xiên thịt nướng thơm lừng đưa cho Khương Tiểu Soái "Em ăn đi, dạo này gầy quá rồi."
Khương Tiểu Soái ngoan ngoãn gật đầu, cắn một miếng, mắt sáng lên vì ngon. Trì Sính ra hiệu cho Sở Uý, và cậu lập tức cầm ly rượu, hào hứng nâng lên trước mặt Khương Tiểu Soái "Sư phụ, cụng ly nào! Sinh nhật tôi mà, phải uống cho đã!"
Khương Tiểu Soái cười tươi, không chút nghi ngờ, cụng ly với Sở Uý. Nhưng rồi, cậu bị Sở Uý ép uống hết ly này đến ly khác, Trì Sính cũng chen vào mời, và ngay cả Quách Thành Vũ cũng nâng ly lên "Tiểu Soái, uống với anh một ly đi."
Chẳng mấy chốc, Khương Tiểu Soái đã say bí tỉ, má đỏ ửng, mắt mơ màng nhìn chai rượu trên bàn, miệng lẩm bẩm "Rượu... rượu ngon thật..."
Sở Uý cũng chẳng khá hơn, mặt đỏ gay vì say, lảo đảo bước qua ôm chầm lấy Khương Tiểu Soái, giọng lè nhè "Sư phụ, đêm nay tôi với cậu ngủ chung, ôm nhau ngủ nhé!"
Sắc mặt Quách Thành Vũ và Trì Sính lập tức thay đổi. Quách Thành Vũ nhanh như cắt, kéo Khương Tiểu Soái vào lòng "Sở Uý, cậu đây là muốn giành người với tôi đúng không?"
Trì Sính cũng nắm tay Sở Uý, kéo cậu về phía mình,
Sở Uý vùng vẫy yếu ớt, giọng say xỉn đầy kịch tính "Trả sư phụ lại cho tôi! Cậu ấy là liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi mà!"
Khương Tiểu Soái, cũng say đến mức không kiểm soát nổi, vươn tay về phía Sở Uý, gọi lớn "Sở Uý, tôi đây!"
Cả hai như đang diễn một bộ phim cảm động, bị hai người kia chia cắt đầy oan ức. Quách Thành Vũ nhìn cảnh đó, lòng vừa buồn cười vừa bực bội. Sở Uý lúc nào cũng "sư phụ, sư phụ", đúng là muốn cướp người yêu của anh mà. Anh quay sang Trì Sính, "Trì Sính, quản người của cậu cho tốt đi."
Trì Sính ôm chặt Sở Uý "Em đây đang làm anh ghen đấy."
( Khương Tiểu Soái lọt vào ổ rắn rồi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com