Chương 6 Ngủ
Quách Thành Vũ dìu Khương Tiểu Soái vào phòng, tay anh vòng qua eo cậu, cố giữ cho cậu không lảo đảo ngã. Khương Tiểu Soái say khướt, má đỏ ửng, mắt long lanh nước, liên tục lẩm bẩm "Uống... muốn uống tiếp cơ... Sao hết rồi?"
Quách Thành Vũ cười khẽ, lòng anh dâng trào sự dịu dàng xen lẫn khao khát đang sôi sục. Anh đỡ cậu nằm xuống giường, rót ly nước từ bình cạnh đầu giường "Đây đây, rượu đây. Uống đi." Anh đưa ly lên miệng cậu, tay kia không quên hứng những giọt nước rơi xuống cằm Khương Tiểu Soái, động tác cẩn thận như đang chăm sóc báu vật quý giá nhất đời mình.
Khương Tiểu Soái uống ừng ực vài ngụm, rồi nhìn anh cười ngốc nghếch, tay nhéo má anh "Sao ngay cả trong mơ em cũng thấy anh thế này... Quách Thành Vũ, em yêu anh quá rồi."
Lời nói ấy như ngòi nổ, Quách Thành Vũ không kìm được nữa. Anh cúi xuống, nhưng Khương Tiểu Soái đã chủ động nắm áo anh kéo sát lại, đặt một nụ hôn vụng về nhưng đầy say mê lên môi anh. Quách Thành Vũ đáp lại ngay lập tức, từ từ đẩy cậu ngã hẳn xuống giường, môi chạm môi trong sự cuồng nhiệt dồn nén. Anh dẫn dắt, lưỡi anh khéo léo cuốn lấy lưỡi cậu, vị rượu còn vương vấn làm nụ hôn thêm phần ngọt ngào và nóng bỏng. Tay anh vuốt ve lưng cậu, cảm nhận da thịt ấm áp qua lớp áo mỏng, tim anh đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Ngay khi tay anh chạm đến nút áo của Khương Tiểu Soái, anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu "Em chắc chứ?"
Khương Tiểu Soái ôm lấy cổ anh, kéo xuống hôn tiếp, thì thầm giữa những hơi thở gấp: "Tới đây rồi... anh còn hỏi câu đó làm gì?"
Quách Thành Vũ vui sướng tột độ, nụ cười lan đến khóe mắt. Anh cởi phăng chiếc áo cậu ra, ánh mắt dán chặt vào cơ thể trắng trẻo, mịn màng lộ ra dưới ánh đèn. Ngực cậu phập phồng, đầu ngực hồng hào khiến anh nuốt nước bọt. Khương Tiểu Soái ngại ngùng, tai đỏ bừng, vội lấy tay che lại, nhưng anh nắm tay cậu, giọng trầm thấp đầy mê hoặc: "Đẹp thế này, che làm gì chứ? Để anh ngắm đi."
Anh cởi luôn áo mình, rồi cúi xuống hôn cậu tiếp, môi lướt từ miệng xuống cổ, mút nhẹ tạo thành những dấu đỏ mờ. Khương Tiểu Soái không biết từ bao giờ quần mình đã bị lột sạch, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ miệng anh lan tỏa khắp cơ thể. Quách Thành Vũ cúi xuống mút lấy cổ cậu, rồi dần dần hôn xuống ngực, lưỡi anh cuốn quanh đầu ngực, tay kia xoa nắn bên còn lại, động tác vừa mạnh mẽ vừa tinh tế.
Khương Tiểu Soái ưỡn người lên, tay nắm chặt tóc anh, miệng liên tục gọi tên "Thành Vũ... anh... ừm..."
Mặt cậu đỏ ửng, mắt long lanh nước, thở hổn hển dưới những kích thích liên tục. Quách Thành Vũ nhìn cậu như vậy, lòng anh nóng như lửa đốt, quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Anh lấy lọ dầu bôi trơn Trì Sính đưa trước đó, đổ lên tay, ngồi vào giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng giúp cậu mở rộng. Từ từ đưa một ngón tay vào, cảm nhận sự co thắt chặt chẽ, anh thì thầm dỗ dành "Bé ngoan, sẽ thoải mái thôi, đừng lo."
Khương Tiểu Soái siết chặt ga giường, mặt nhăn nhó vì lạ lẫm và hơi đau, nhưng anh động nhẹ nhàng, chờ cậu quen dần. Khi thấy cậu thư giãn, anh thêm ngón thứ hai, khiến cậu cong người hét lên "Anh ơi... đau quá..."
Quách Thành Vũ hôn lên trán cậu "Xin lỗi, làm đau em rồi. Thư giãn đi"
Anh bỏ ngón tay ra, nhìn chất lỏng nhày nhụa dính trên tay, Khương Tiểu Soái ngại đến mức muốn chui xuống đất, mặt đỏ như gấc. Quách Thành Vũ cởi quần mình, để lộ vật nam tính đang căng cứng, rồi dùng hai tay tách chân cậu ra, từ từ tiến vào. Vừa vào một nửa, Khương Tiểu Soái đã khóc nức nở, lắc đầu nguầy nguậy: "Không được đâu... to quá... sẽ rách mất..."
Quách Thành Vũ vuốt ve mặt cậu, anh cũng đang khó chịu vì bị kẹp chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng giọng vẫn dịu dàng: "Ngoan nào, thư giãn đi em." Anh chờ cậu quen dần, rồi mới đẩy hết vào, thở ra một hơi dài thỏa mãn.
Khương Tiểu Soái cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền, nhưng dần dần, sự đau đớn nhường chỗ cho cảm giác đầy đặn lạ lùng. Quách Thành Vũ nắm eo cậu, "Anh động nhé." Rồi bắt đầu nhẹ nhàng ra vào, nhịp điệu chậm rãi nhưng chắc chắn. Lúc đầu cậu còn thấy đau và trướng, nhưng càng lúc, khoái cảm dâng trào, khiến cậu rên rỉ không ngớt.
Quách Thành Vũ kỹ thuật lão luyện, nhanh chóng nắm bắt điểm nhạy cảm của cậu, liên tục đâm vào đó, khiến cậu hét lên "Anh ơi... cảm giác lạ quá... a!"
Cậu bắn hết lên bụng mình, cơ thể run rẩy, nằm thở hổn hển vì mệt. Quách Thành Vũ cúi xuống hôn cậu, giọng khàn khàn đầy dục vọng "Đêm còn dài, Tiểu Soái. Chúng ta cứ từ từ."
Nghe thế, Khương Tiểu Soái rùng mình một cái,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com