Chương 7 Ai trên
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên căn bếp nhỏ của căn nhà trên đảo. Quách Thành Vũ đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng, tay thoăn thoắt cắt rau củ, mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí. Trì Sính lững lờ bước vào, dựa vào khung cửa, ném cho anh một câu đầy ẩn ý "Ăn no chưa, Quách Tử?"
Quách Thành Vũ không ngẩng đầu, tiếp tục cất rau củ vào tủ lạnh, giọng tỉnh bơ "No rồi."
Trì Sính nhếch mép, bước tới gần, bất ngờ thọt vào eo anh, giọng nghiêm túc hơn nhưng vẫn không giấu được vẻ trêu chọc "Ý tôi là chuyện kia. Đêm qua nghe tiếng hét hơi to đấy."
Quách Thành Vũ dừng tay, xoay người nhìn Trì Sính, nụ cười gian manh nở trên môi "Ý tôi cũng là chuyện đó. Nhưng cậu quan tâm làm gì?"
Trì Sính rút điếu thuốc ra, châm lửa, rít một hơi dài, "Tôi là muốn biết cậu ta có khít hay không."
Quách Thành Vũ bật cười nhẹ, nhớ lại hương vị đêm qua, giọng anh đầy tự hào "Khít nhất Nam Bộ" Cả hai phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong căn bếp, như hai gã đàn ông đang chia sẻ một bí mật thầm kín.
Quách Thành Vũ vào phòng định gọi Khương Tiểu Soái ra ăn sáng, nhẹ nhàng đẩy cửa. Khương Tiểu Soái vẫn còn nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, lông mi dài khẽ rung động dưới ánh nắng. Cậu ngủ say, gương mặt hồng hào sau một đêm đầy cảm xúc, khiến Quách Thành Vũ không nỡ gọi dậy. Anh ngồi xuống cạnh giường, tay khẽ vuốt ve gò má cậu, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng, lòng anh dâng trào sự dịu dàng khó tả. Anh ngắm cậu, như thể cả thế giới chỉ còn lại hình ảnh này.
Khương Tiểu Soái cựa mình, mở mắt, ánh nhìn mơ màng chạm vào mắt anh. Quách Thành Vũ mỉm cười "Tỉnh rồi à?"
Cậu cố ngồi dậy, nhưng cơ thể mỏi nhừ không nghe lời, khiến cậu nhăn mặt. Quách Thành Vũ vội đỡ cậu, kéo cậu ngồi dựa vào mình. Khương Tiểu Soái đấm nhẹ lên vai anh, giọng trách móc nhưng ngượng ngùng "Anh đúng là con sói lưu manh!"
Quách Thành Vũ bật cười, ôm cậu vào lòng "Lỗi anh, lỗi anh. Giờ anh giúp em tẩy rửa rồi ăn sáng, được không?"
Không để cậu kịp phản ứng, anh bế bổng Khương Tiểu Soái lên, khiến cậu kêu lên một tiếng nhỏ, rồi đưa cậu vào phòng tắm. Anh đặt cậu vào bồn tắm đầy nước ấm, hơi nước bốc lên mờ mờ, tạo nên không khí ấm áp nhưng đầy ám muội. Quách Thành Vũ cởi áo mình ra, khiến Khương Tiểu Soái hốt hoảng, mắt mở to "Anh... anh cởi đồ làm gì?"
Quách Thành Vũ thản nhiên bước vào bồn tắm, ngồi phía sau cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình "Giúp em tắm chứ làm gì."
Khương Tiểu Soái chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy bàn tay anh chạm tới nơi nhạy cảm nhất, động tác vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Cậu vùi mặt vào ngực Quách Thành Vũ, hơi thở gấp gáp, rên rỉ không ngừng khi ngón tay anh khéo léo luồn vào, như muốn móc sạch những gì còn sót lại từ đêm qua. Mỗi cử động của anh đều khiến cậu run rẩy, cảm giác vừa đau vừa khoái cảm khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết bám chặt lấy vai anh.
Sau một lúc, khi mọi thứ đã được làm sạch, Khương Tiểu Soái ngã vào lòng anh, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, cơ thể mềm nhũn. Nhưng rồi cậu cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng dưới mông mình, ánh mắt kinh hoàng nhìn Quách Thành Vũ. Anh cười khẽ, ôm lấy eo cậu, hôn lên môi cậu "Anh tự xử được, đừng lo."
Nói rồi, anh vừa hôn cậu, vừa tự mình giải quyết, động tác mạnh mẽ nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ngượng ngùng của Khương Tiểu Soái
Quách Thành Vũ bế Khương Tiểu Soái ra, cơ thể cậu vẫn còn mềm nhũn, má đỏ ửng vì ngượng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế cạnh bàn ăn, nơi thức ăn nóng hổi đã được bày sẵn, mùi thơm lan tỏa khiến không khí thêm phần ấm cúng. Nhưng ánh mắt Sở Uý từ góc phòng lại sắc lẹm, nhìn hai người đầy vẻ "kỳ thị", như thể đang phán xét một màn tình tứ quá lố. Khương Tiểu Soái liếc nhìn bàn đầy đồ ăn, tâm tình dần tốt lên,
Sở Uý và Trì Sính ngồi đối diện, nhìn cặp đôi đang tình tứ mà không khỏi chướng mắt. Sở Uý dựa hẳn vào vai Trì Sính "Ây da, đêm qua phòng bên cứ la hét um sùm, làm em mất ngủ cả đêm!"
Khương Tiểu Soái đang nhai, nghe vậy thì sặc cả đồ ăn, vội quay lại lườm Sở Uý, mặt đỏ như gấc. Cậu thì thầm với Quách Thành Vũ, giọng nhỏ xíu "Phòng... phòng không cách âm sao?"
Quách Thành Vũ bật cười, vòng tay ôm vai cậu, "Soái Soái, phòng cậu ta ngay bên cạnh, có cách âm tốt đến đâu cũng nghe thôi."
Khương Tiểu Soái lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác nhục nhã tràn ngập, mặt cậu nóng bừng, chỉ muốn đào lỗ chui xuống. "Toang thật rồi..."
---
Tối hôm đó, không khí lại trở nên náo nhiệt. Quách Thành Vũ nằm trên sofa, mặt mày khó chịu, mắt dán chặt vào Khương Tiểu Soái và Sở Uý đang ngồi sát nhau trên giường, cùng xem một bộ phim tình cảm sướt mướt. Tiếng cười khúc khích của hai người khiến anh càng thêm bực bội "Soái Soái"
Nhưng Khương Tiểu Soái, đang mải mê bình luận phim, lơ anh hoàn toàn. Quách Thành Vũ nghiến răng, máu ghen trào lên, chỉ muốn đập đầu vào tường cho đỡ tức. Sở Uý còn cố tình "đổ dầu vào lửa", ôm vai Khương Tiểu Soái, giọng cậu đầy khiêu khích "Sư phụ, cậu nói xem, nếu tôi với cậu bên nhau, ai sẽ là người ở trên?"
Quách Thành Vũ nghe mà sốc, sắc mặt tối sầm, nhìn Sở Uý như không tin vào tai mình. Khương Tiểu Soái suy nghĩ một lúc, rồi tỉnh bơ đáp "Chắc chắn là tôi."
Sở Uý không chịu, phản bác ngay "Cậu xem, tôi to con hơn cậu mà" Cậu còn trơ trẽn ôm eo Khương Tiểu Soái, tay khẽ đánh nhẹ lên mông cậu, cười lớn "Eo cậu nhỏ hơn tôi, mông cũng vểnh hơn tôi. Làm sao mà ở trên tôi được?"
Khương Tiểu Soái giật mình, kêu lên "Còn đau đấy, Đại Uý!"
Quách Thành Vũ nhìn cảnh đó, máu ghen sôi sùng sục, chỉ muốn ném Sở Uý ra ngoài cửa sổ ngay lập tức. Anh vội lấy điện thoại, nhắn tin cho Trì Sính "Tới lôi người của cậu đi, ngay!" Rồi anh ném điện thoại xuống sofa, mặt hầm hầm.
Chỉ vài phút sau, Trì Sính đẩy cửa bước vào, thấy Sở Uý vẫn đang ôm eo Khương Tiểu Soái, anh không nói không rằng, tiến tới vác cậu lên vai như vác bao gạo. Sở Uý gào hét, vùng vẫy "Thả em xuống! Sư phụ, cứu tôi!"
Khương Tiểu Soái ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp gọi với theo "Đại Uý!" Nhưng Trì Sính đã khuất bóng, mang theo cậu ra ngoài, bỏ lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Quách Thành Vũ thở phào, trèo lên giường, kéo Khương Tiểu Soái vào lòng "Cuối cùng cái tên đó cũng đi rồi."
Khương Tiểu Soái nghi hoặc nhìn anh, nhíu mày "Là anh kêu Trì Sính tới đúng không?"
Quách Thành Vũ giả vờ vô tội, ôm chặt eo cậu, làm nũng "Em lại đổ oan cho anh rồi. Anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình thôi mà." Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má cậu, ánh mắt lấp lánh sự chiếm hữu và yêu thương, khiến Khương Tiểu Soái chỉ biết đỏ mặt, không nói thêm gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com