Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Cúp điện

Sau chuyến đi hai ngày trên đảo, cả nhóm trở về thành phố, Khương Tiểu Soái quay lại với công việc thường ngày tại phòng khám, tất bật với hồ sơ bệnh nhân và những cuộc kiểm tra. Đến giờ nghỉ trưa, cậu đứng dậy, lôi từ trong túi ra hộp mì trộn chuẩn bị sẵn từ sáng. Cậu vừa mở hộp, định ăn thì cửa phòng khám bật mở. Quách Thành Vũ bước vào, dáng vẻ tự nhiên quen thuộc, tay cầm một hộp cơm thơm lừng, đặt cái bịch xuống bàn ngay trước mặt cậu. Anh nhướng mày "Ăn cái này không đủ dinh dưỡng đâu, bác sĩ Khương."

Khương Tiểu Soái ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ khi thấy anh, nụ cười nở rộ trên môi "Ơ, không phải anh nói hôm nay bận việc, không đến được sao?"

Quách Thành Vũ bước tới, đặt hai tay lên vai cậu, siết nhẹ, giọng trách yêu "Anh bận thì em ăn uống kiểu này à? Soái Soái"

Khương Tiểu Soái liếc nhìn hộp mì trộn đơn sơ của mình, cười hì hì "Thì... tiện mà." Cậu cố làm ra vẻ vô tội, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự vui mừng khi thấy anh xuất hiện bất ngờ.

Quách Thành Vũ lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu dọn đồ ăn từ hộp ra. Những món trong hộp đều là món cậu thích. Anh gắp một miếng thịt, đưa tới miệng cậu "Nào, ăn đi. Món em thích nhất đấy."

Khương Tiểu Soái gật đầu, há miệng cắn miếng thịt, hai mắt sáng bừng, gật gù liên tục vì vị ngon đậm đà. "Ngon quá!" cậu thốt lên, nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo. Quách Thành Vũ nhìn cậu, lòng mềm nhũn, đưa tay xoa đầu cậu "Đây đây, ăn nhiều vào, gầy thế này anh xót lắm."

Khương Tiểu Soái ngừng nhai, thấy anh chỉ lo gắp đồ ăn cho mình mà không động đũa, liền gắp một miếng đưa tới miệng anh "Anh cũng ăn đi, đừng để em ăn một mình."

Quách Thành Vũ cười khẽ, nhưng thay vì cắn miếng thịt, anh bất ngờ cúi xuống, hôn phớt lên môi cậu "Anh ăn lúc nãy rồi. Giờ chỉ muốn ngắm em ăn thôi."

Khương Tiểu Soái sững người, mặt đỏ bừng, nhưng khóe miệng lại cong lên khoái chí

Quách Thành Vũ và Trì Sính ngồi trong góc quán bar quen thuộc, khói thuốc lượn lờ quanh họ, hòa lẫn vào ánh đèn lập lòe và tiếng nhạc sôi động. Cả hai vừa uống rượu vừa tán gẫu, không khí thoải mái nhưng không kém phần "đàn ông". Trì Sính choàng tay qua vai Quách Thành Vũ, vỗ vỗ vài cái "Sức lực cậu dạo này thế nào? Vẫn ngon lành chứ?"

Quách Thành Vũ rít một hơi thuốc dài, nhả khói, cười nhếch mép "Vô cùng tốt, cậu khỏi lo."

Trì Sính bật cười, lắc đầu "Cậu 'thao' Tiểu Soái mỗi ngày thế này, cậu ta làm sao chịu nổi đây?"

Quách Thành Vũ đẩy tay Trì Sính ra, cầm ly rượu uống một ngụm "Biết làm sao được. Em ấy cứ nằm trên giường, làm nũng đòi tôi phục vụ."

Trì Sính tò mò hỏi "Dâm thế à?"

Quách Thành Vũ vỗ vai anh rồi giả vờ bất mãn nói "Mỗi tối cứ bám lấy tôi, nói 'em nhớ thằng nhỏ của anh' rồi 'chồng ơi, thao em đi'. Tôi chịu nổi à"

Trì Sính nghe xong, mắt sáng rực, tưởng tượng ra cảnh đó, rồi cười nhẹ "Cho tôi mượn cậu ta vài ngày đi. Dâm như thế, hai người phục vụ chẳng phải thoả mãn cậu ta hơn sao?"

Quách Thành Vũ vỗ vỗ lên đũng quần mình, cười gian manh "Chỗ này của tôi dư sức làm em ấy ngất"

Cả hai cười lớn. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại Quách Thành Vũ reo lên. Anh nhấc máy, giọng lập tức dịu xuống "Soái Soái?"

Từ đầu dây bên kia, giọng Khương Tiểu Soái vang lên rất đầy lo lắng "Anh...anh, ở nhà cúp điện rồi... Anh có thể—"

Chưa kịp nói hết, Quách Thành Vũ đã chen ngang, "Anh về ngay!" Anh cúp máy, đứng bật dậy, quay sang Trì Sính "Vợ tôi nhớ tôi rồi. Cậu cũng về đi."

Trì Sính lắc đầu, cười khẩy "Ham sắc bỏ bạn, đồ tồi." Nhưng Quách Thành Vũ chẳng thèm so đo, lòng chỉ nghĩ đến việc chạy về nhà, ôm Khương Tiểu Soái đang sợ hãi vào lòng.

---

Tại nhà, Khương Tiểu Soái ngồi co ro trên sofa, ôm chặt cái gối, mắt láo liên nhìn vào bóng tối. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ khiến cậu lạnh cả sống lưng, tim đập thình thịch vì sợ. Cửa nhà bật mở, Quách Thành Vũ bước vào, hơi thở còn gấp vì vội vã chạy về. Khương Tiểu Soái lập tức ném cái gối đi, lao tới ôm chầm lấy anh, mặt vùi vào ngực anh, giọng run run "Anh... anh về rồi!"

Quách Thành Vũ ôm cậu thật chặt, tay vuốt ve lưng cậu "Không sao, không sao. Có anh đây rồi."

Khương Tiểu Soái nép sát vào anh, cảm giác an toàn từ hơi ấm cơ thể anh khiến cậu dần bình tĩnh lại. Cậu ngẩng lên "Khi nào có điện vậy? Anh gọi cho nhà máy chưa?"

Quách Thành Vũ kéo cậu ngồi xuống sofa, tay vẫn ôm chặt, vuốt ve tay cậu "Nhà máy đang gặp vấn đề, chắc sẽ hơi lâu. Nhưng có anh ở đây rồi, em lo gì chứ?"

Khương Tiểu Soái sợ tối, cậu sợ ma, sợ nhất là cảm giác bị bỏ lại một mình trong bóng đêm. Trước khi quen Quách Thành Vũ, mỗi lần cúp điện, cậu sẽ cố chịu đựng, hoặc chạy ra nơi đông người, ngồi ở quán cà phê hay tiệm ăn nào đó cho đến khi có điện mới dám về. Nhưng giờ đây, có anh, mỗi khi sợ hãi, cậu chỉ muốn tìm anh đầu tiên. Từ bao giờ cậu đã ỷ lại vào Quách Thành Vũ như thế? Chính cậu cũng không rõ nữa.

Khương Tiểu Soái mỉm cười, nép sâu hơn vào lòng anh, giọng nũng nịu "Anh ơi, em sợ..."

Quách Thành Vũ nghe thế, lòng khoái chí, cảm giác được cậu làm nũng khiến anh vui sướng tột độ. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, thì thầm "Không sao đâu, có anh ở đây." Trong bóng tối, anh ôm cậu chặt hơn, như muốn bảo vệ cả thế giới nhỏ bé này khỏi mọi nỗi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com