Chương 9 Người tình cũ
Buổi chiều cuối tuần, công viên ngập trong ánh nắng vàng dịu dàng, những tán cây xanh mướt đung đưa trong gió, tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm có giữa lòng thành phố. Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái nắm tay nhau đi dạo. Quách Thành Vũ dừng lại trước một xe kem, mua một cây kem dâu tây mát lạnh, đưa cho Khương Tiểu Soái "Này, thử đi em."
Khương Tiểu Soái cười tươi, gật đầu, cắn một miếng kem, mắt cậu sáng rực lên như đứa trẻ được quà. Vị kem ngọt ngào tan trong miệng, cậu ăn ngon lành, mải mê đến mức quên mất anh đang đứng bên cạnh. Quách Thành Vũ nhìn cậu, giả vờ tủi thân, giọng nũng nịu "Soái Soái, có đồ ăn là em bỏ anh luôn rồi hả?"
Khương Tiểu Soái bật cười, đưa cây kem tới trước mặt anh "Vậy anh thử đi"
Quách Thành Vũ mỉm cười, cúi xuống như định cắn kem, nhưng ngay khi môi anh gần chạm vào, anh bất ngờ xoay qua hôn phớt lên môi cậu, khiến Khương Tiểu Soái giật mình, lo lắng nhìn quanh. Thấy vài ánh mắt tò mò của người đi đường, cậu đỏ bừng cả tai "Anh làm gì vậy? Đang ở ngoài đấy"
Quách Thành Vũ chẳng những không ngại mà còn vòng tay qua vai cậu, kéo sát vào mình, nói lớn rất tự hào "Đây là người yêu tôi, Khương Tiểu Soái! Em ấy tốt bụng, đáng yêu, là người tôi cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ yêu!" Giọng anh vang lên, khiến cả công viên như ngừng lại để nhìn họ.
Khương Tiểu Soái mặt đỏ như gấc, vội vàng bịt miệng anh lại "Anh... anh nhỏ tiếng thôi!" Nhưng khóe miệng cậu lại cong lên, tim đập rộn ràng vì hạnh phúc. Những người xung quanh cười tủm tỉm, vài người còn vỗ tay nhẹ, như thể đang chúc phúc cho cặp đôi ngọt ngào này.
Bất ngờ, một giọng nói từ phía sau vang lên, phá tan khoảnh khắc "Quách Thành Vũ!"
Cả hai xoay lại, chỉ thấy một chàng trai trẻ nhào tới ôm chầm lấy Quách Thành Vũ, giọng đầy phấn khích "Em nhớ anh quá đi!"
Quách Thành Vũ mặt tái mét, vội đẩy người kia ra, rồi nhíu mày nhìn người đối diện "Minh Triết?" Khương Tiểu Soái đứng bên cạnh, miệng há hốc, sốc đến mức cây kem trên tay suýt rơi. Cậu nhìn người yêu bị ôm ngay trước mặt, máu ghen trào lên, giọng bực bội "Ai vậy hả?"
Chưa kịp để Quách Thành Vũ giải thích, Minh Triết đã chen ngang "Người yêu cũ của Quách Thành Vũ. À không, nói chính xác là người tình cũ."
Khương Tiểu Soái mặt tối sầm, cảm giác như máu dồn lên não. Quách Thành Vũ lập tức nắm lấy tay cậu, kéo sát vào mình "Đây là Khương Tiểu Soái, người yêu tôi. Giờ là người yêu chính thức, rõ chưa?"
Minh Triết cười nhạt, ánh mắt lướt qua Khương Tiểu Soái "Em biết chứ, vừa nghe anh nói xong mà. Người yêu anh, cực kỳ cực kỳ tốt nhỉ?."
Khương Tiểu Soái mặt tối sầm, ánh mắt sắc lạnh như dao. Cậu đẩy Quách Thành Vũ ra sau, đứng chắn trước anh "Cậu biết anh ấy có người yêu rồi, vậy mà còn ôm bạn trai người khác? Đúng là loại..." Cậu nhấn mạnh từng chữ, "tiểu tam vô sỉ!"
Minh Triết cười khẩy, chẳng hề lúng túng "Quách Thành Vũ cũng đâu nói gì đâu mà."
Khương Tiểu Soái liếc nhìn Quách Thành Vũ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Quách Thành Vũ lập tức hiểu ý, cười khẩy, nắm chặt tay cậu, kéo sát lại "Đúng, đúng, Soái Soái nói đúng! tôi với cậu đến cả danh phận bạn bè còn chẳng có, đừng nói lung tung"
Khương Tiểu Soái gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn, không quên nhếch môi thách thức nhìn Minh Triết. Cậu tựa vào vai Quách Thành Vũ, như thể vừa giành chiến thắng trong một trận chiến tình trường.
Khương Tiểu Soái vừa bước vào nhà, hầm hực như muốn bùng nổ. Cậu ngồi phịch xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lườm ra phía cửa. Quách Thành Vũ theo sau, đóng cửa lại, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Anh ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay định ôm, nhưng Khương Tiểu Soái lập tức đẩy ra, "Anh đi mà ôm cái tên Minh Triết kia đi!"
Quách Thành Vũ giật mình, thấy Khương Tiểu Soái bực bội, anh biết ngay là cậu đang hiểu lầm gì đó. Lòng anh hơi hoảng, vội giơ tay lên như thề thốt, "Khương Tiểu Soái, anh thề với em, anh chưa từng thích cậu ta, chưa từng yêu ai ngoài em! Minh Triết tự dưng xuất hiện rồi ăn nói lung tung. Anh còn muốn quên béng cậu ta là ai nữa cơ!"
Khương Tiểu Soái mím môi, ánh mắt vẫn mếu máo, nhìn anh với vẻ nửa tin nửa ngờ. Quách Thành Vũ thấy thế, lòng như bị bóp nghẹt, vội ôm lấy vai cậu, giọng dịu dàng nhưng đầy khẩn thiết "Soái Soái, em đánh anh, chửi anh cũng được, nhưng em phải tin anh. Trong lòng anh chỉ có mình em thôi, thật đấy"
Khương Tiểu Soái nghe vậy, nhưng cơn giận trong lòng chẳng hề nguôi đi. Cậu quay mặt đi, lặng lẽ thở dài, ánh mắt vẫn còn chút tủi thân. Quách Thành Vũ không chịu nổi, nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình, nơi trái tim anh đang đập thình thịch "Em mà còn giận, tim anh nứt ra luôn đấy, Tiểu Soái."
Khương Tiểu Soái chớp mắt, cuối cùng cũng chịu mở miệng "Em không giận... chỉ là..." Cậu ngừng lại, như đang đấu tranh với chính mình.
Quách Thành Vũ sốt ruột, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu "Chỉ là sao? Nói anh nghe đi."
Khương Tiểu Soái thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn "Chỉ là em cảm thấy... trước kia anh có nhiều mối quan hệ lắm, đúng không?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao, khiến Quách Thành Vũ cứng họng, không biết trả lời sao cho phải. Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống, cả hai im lặng nhìn nhau, ánh mắt đan xen giữa yêu thương và những cảm xúc phức tạp. Cuối cùng, Quách Thành Vũ hít một hơi sâu "Anh không phủ nhận, quá khứ của anh có nhiều người qua lại. Nhưng Tiểu Soái, quá khứ là quá khứ. Anh chưa từng yêu ai họ. Em là hiện tại của anh, là người anh yêu, và sẽ luôn là như thế."
Khương Tiểu Soái nghe những lời ấy, lòng như được xoa dịu, cơn giận dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp len lỏi. Cậu khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, dù vẫn còn chút ngượng ngùng. Quách Thành Vũ thấy tâm trạng cậu tốt hơn, anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt "Em là cả thế giới của anh, Soái Soái. Đừng để mấy chuyện vớ vẩn làm mình buồn, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com