Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

FLASHBACK

Cùng lúc đó, Ngô Sở Úy thành công dùng mưu kế của mình giúp mẹ của Trì Sính nhận ra mục đích thực sự của Nhạc Duyệt là tài sản của nhà họ Trì, cô chẳng hề yêu thương Trì Sính như những gì mà cô thể hiện trước mặt mẹ hắn. Ngô Sở Úy cũng phát hiện ra Trì Sính không hề cố ý gây hấn với mình, hắn thậm chí còn chẳng biết Nhạc Duyệt là người yêu cũ của cậu.

Trì Viễn Đoan sau khi ý thức được bản thân vừa hụt mất một đứa con dâu thì cũng không cố chấp chuyện hôn nhân của Trì Sính nữa mà chuyển qua lo cho sự nghiệp của hắn. Nhưng thằng nghịch tử nhà ông đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe theo lời ông mà về công ty làm việc, cho nên ông chỉ có thể nhân lúc hắn chơi bời đàn đúm bên ngoài, cho người chuyển hết số rắn của hắn đi, dùng sự an nguy của đám rắn đó uy hiếp hắn.
___________________________

Quách Thành Vũ vừa gặp Khương Tiểu Soái liền cảm thấy thích. Anh không giống Trì Sính, hắn là kiểu thích thì sẽ lập tức mang người lên giường bày đủ loại trò chơi tình thú, còn anh lại là kiểu càng khó có được càng nhất định không buông tha.

Trì Sính đã quen dùng bạo lực và quyền thế ép buộc kẻ khác phải tuân theo ý mình, Quách Thành Vũ lại là kẻ thích dùng thủ đoạn để nắm tâm tư người khác trong tay, mặc anh vui đùa tùy ý. Thế nhưng, trời không quá chiều lòng người, anh lớn lên với một gương mặt quá đỗi xinh đẹp, sau khi dậy thì anh còn cao hơn hắn tận 3cm, vừa là hội trưởng hội học sinh vừa theo ba mình học hỏi và tạo dựng những mối quan hệ xã hội cần thiết cho sự nghiệp sau này, tất thảy đều khiến cho hầu hết ong bướm vây quanh anh chẳng có ai cần anh thực sự phải tốn công sức mà theo đuổi đúng nghĩa. Hắn thì lại càng khỏi phải nói, hắn dù có giương nanh múa vuốt với bất kỳ ai cũng sẽ vô thức chiều theo lời anh, thậm chí trong suốt hơn một năm nay khi mà mối quan hệ của cả hai đã không còn tốt đẹp như trước, nhưng anh biết rõ hắn vẫn luôn âm thầm nghe ngóng tin tức của mình từ chỗ Lý Vượng.

Khương Tiểu Soái lại rất đặc biệt, không chỉ đối với Quách Thành Vũ, mà cả Trì Sính. Cậu là người đầu tiên mà anh phải tốn rất nhiều tâm tư để theo đuổi, lúc đầu thật sự chỉ vì cậu lạnh lùng chẳng thèm để mắt đến anh mà cảm thấy đối phương mới mẻ cùng thú vị, nhưng tiếp xúc càng lâu càng khiến anh nhận ra rằng, anh thật lòng thích con người cậu, thích sự thuần khiết và tình yêu mà cậu đối với thế giới này. Đúng vậy, kẻ trước giờ dù có ngang qua ngàn vạn đóa hoa rực rỡ cũng chưa từng lưu luyến như anh, lại có một ngày dùng đến hai chữ "thật lòng" trên người cậu. Mà cũng chính vì điều này đã khiến cho cậu trở thành nỗi uy hiếp lớn nhất trong lòng Trì Sính.

Tất cả những kẻ bên cạnh Quách Thành Vũ, Trì Sính đều cảm thấy chướng mắt, mặc kệ là cùng anh lên giường, hay chỉ đơn thuần cùng anh tán gẫu đôi câu vài lời cũng đều khiến hắn muốn móc đôi mắt của đối phương ra. Thế nhưng trước giờ thái độ của anh luôn làm hắn yên tâm phần nào, ít nhất hắn biết rõ anh chưa từng động lòng với bất kỳ một ai. Vậy nên sự xuất hiện của Khương Tiểu Soái trong cuộc đời Quách Thành Vũ đã khiến thành trì vững chắc trong lòng hắn sụp đổ đến vụn vỡ. Hắn tuyệt đối không cho phép, cũng không thể chấp nhận trái tim của anh đột ngột chệch hướng. Hắn cũng sẽ không cho phép anh đặt một kẻ khác vào vị trí vốn có của hắn. Hắn muốn hủy hoại Khương Tiểu Soái, hay nói đúng hơn, hắn muốn ở trước mặt Quách Thành Vũ hủy hoại Khương Tiểu Soái, mặc kệ là yêu hay là hận, đời này kiếp này, Quách Thành Vũ chỉ có thể là của hắn, ai cũng đừng hòng khắc vào tim anh một dấu ấn sâu đậm hơn cái tên Trì Sính.

"Trì thiếu, Quách thiếu hiện đang ở chỗ phòng khám của Khương Tiểu Soái." – Cương Tử nhìn bộ dạng như diêm vương của Trì Sính thật sự chỉ muốn quỳ lạy Quách Thành Vũ, cầu xin anh làm ơn đừng chọc giận hắn nữa. Đúng là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết mà.

"Mẹ kiếp, tôi thấy em cũng rảnh rỗi thật đấy." – Trì Sính mắng thầm trong lòng rồi quay sang nói với Cương Tử: "Đi điều tra tất cả thông tin về Khương Tiểu Soái mang đến đây, nhất là quá khứ của cậu ta."

Cương Tử cúi đầu nhận lệnh: "Vâng, Trì thiếu."

Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi dài, không biết là đang tự lẩm bẩm với chính mình hay đang nói cùng Cương Tử: "Tôi thật không tin cậu ta hoàn hảo không chút tì vết. Không phải em ấy vẫn luôn xem cậu ta là thiên sứ nhỏ sao? Vậy thì, để tôi giúp em ấy bẻ đôi cánh của thiên sứ xuống."

Hắn dựa vào lưng ghế, đầu lưỡi liếm qua răng nanh tựa như một kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn đang khát máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com