Chương 23
Lưu ý: Từ chương này trở đi sẽ tiếp nối mạch truyện chính, không còn là flashback nữa. Khuyến khích các bạn đọc lại chương 1 và 2 để tình tiết truyện được liền mạch hơn.
——————————————
Thật ra cũng không thể xem là đã gây ra án mạng được, vì lúc Quách Thành Vũ đến nơi, tên Chu Cảnh Hạo kia vẫn còn đang thoi thóp. Chưa tắt thở thì không tính là án mạng. Quách Thành Vũ âm thầm thở phào, chuyện này vẫn có cách cứu vãn.
Khoan hẵng bàn đến nguyên nhân Trì Sính đột ngột hành xử thế này, việc quan trọng nhất hiện tại là phải nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa, để càng lâu càng khó giải quyết. Quách Thành Vũ bảo Cương Tử đưa Trì Sính về trước, còn dặn Cương Tử gọi bác sĩ tư nhân của Trì Sính đến nhà, xem xem hắn có thương tích gì đáng ngại hay không.
Chuyện lần này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. May mắn ở chỗ tên Chu Cảnh Hạo kia chỉ là con riêng vừa mới được nhà họ Chu nhận về. Quách Thành Vũ tận dụng gần như toàn bộ những mối quan hệ mà anh có trong tay, muốn dùng một cái hợp đồng đủ lớn để thể hiện thành ý hòa giải với gia chủ nhà họ Chu. Người đứng đầu nhà họ Chu hiện tại là ông nội của Chu Cảnh Hạo. Quách Thành Vũ biết ông không quá hài lòng với đứa cháu chỉ mới nhận về chưa đầy nửa năm đã gây ra chuyện tày trời thế này, thế nhưng người làm ăn vẫn là quan tâm đến lợi ích trước tiên. Vậy cho nên, cái hợp đồng này dù đã đạt thành nhưng Quách Thành Vũ vẫn bị ông Chu ép lợi ích xuống mức thấp nhất, người ngoài nhìn vào có khả năng còn cho rằng Quách Thành Vũ muốn làm không công cho nhà họ Chu. Nhưng cũng hết cách, anh sao có thể mặc kệ để bên đó đâm đơn kiện Trì Sính cho được. Huống hồ trong quán bar có camera, nếu bên đó thật sự muốn kiện, Trì Sính có cánh cũng chạy không thoát.
Quách Thành Vũ chạy vạy ngược xuôi hơn cả tuần nay, mọi chuyện mới được coi là êm đẹp. Tối đó, anh vừa về đến nhà, thả người xuống sofa trong phòng khách, ngay cả chút sức lực để tháo cà vạt cũng không có thì điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới. Mấy ngày nay anh vô cùng mẫn cảm với thông báo từ điện thoại, cứ lo sợ đột nhiên bên kia sẽ đổi ý, anh rút điện thoại từ túi quần tây đen ra, nhẹ nhõm vì tin nhắn được gửi đến từ chị của Trì Sính.
Thành Vũ, em đến nhà một chuyến được không? Ba chị sắp đánh chết Trì Sính rồi.
→ Em đến ngay. Chị kêu anh ấy bớt nói vài câu, đừng chọc giận ba nuôi nữa.
Tin nhắn vừa gửi đi, Quách Thành Vũ liền vội cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà. Lúc đứng bật dậy, anh bỗng dưng cảm thấy có hơi xây xẩm, hẳn là do cả ngày hôm nay đều bận túi bụi nên anh cũng quên béng luôn cả bữa trưa và bữa tối.
Anh chống tay lên thành ghế, bước đến chỗ chiếc giá treo đồ, cho tay vào trong túi áo khoác của Trì Sính. Anh cũng chỉ định thử vận may mà thôi, chẳng ngờ thật sự tìm thấy hai viên kẹo sữa trong túi áo hắn.
"Quả nhiên..."
Quách Thành Vũ lúc nhỏ không thích ăn bánh kẹo gì sất nhưng lại rất ưa thích kẹo sữa. Vị sữa ngọt nhẹ, thơm thơm. Từ đó về sau, trong túi áo hoặc túi quần của Trì Sính lúc nào cũng thủ sẵn vài ba viên kẹo sữa, phòng khi anh bất chợt muốn ăn. Gần hai mươi năm thấp thoáng trôi qua, vật đổi sao dời, đã từ rất lâu rồi anh chẳng còn nhớ mùi vị của viên kẹo sữa lúc nhỏ dại nữa, thế nhưng hắn lại không có cách nào từ bỏ thói quen này.
Biểu cảm của anh có hơi bất lực: "Trì Sính, anh cũng thật là..."
Hương vị quen thuộc lan tỏa trong khoang miệng khiến anh không khỏi bồi hồi. Anh đột nhiên rất muốn rất muốn nhìn thấy hắn. Cũng rất muốn rất muốn đáp lại tấm chân tình đó - thứ anh đã từng xem như một điều hiển nhiên, vậy mà bỗng dưng có một ngày thoáng vuột mất khỏi tầm tay, liền cảm thấy cả thế giới đều trống rỗng đìu hiu.
Anh vội vàng khởi động xe, tăng tốc hướng về nhà họ Trì.
Sau khi đảm bảo với Trì Viễn Đoan rằng bản thân sẽ khuyên nhủ Trì Sính, Quách Thành Vũ lễ phép chào tạm biệt rồi mới lần nữa khởi động xe đi tìm hắn. Lúc nãy hắn rời đi cũng không lái xe, xe của hắn còn đang đậu trong sân nhà họ Trì, chân phải lại đang đau, anh đoán hắn nhất định vẫn chưa đi được bao xa. Anh thả chậm tốc độ, vừa lái xe vừa đưa mắt dõi theo hai bên đường, tìm kiếm bóng dáng hắn. Quả nhiên, chẳng bao lâu đã bắt gặp người kia đang đi khập khiễng trên lề đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com