Chương 29
Chưa đầy một tuần sau khi Quách Thành Vũ bay sang Ý, Trì Sính đã hoàn thành xong bản kế hoạch sơ lược cho dự án mà hắn đang nhắm đến. Sau khi làm xong, hắn tự mình mang đến cho Trì Viễn Đoan xem qua. Ông không trực tiếp đánh giá mà kêu hắn đặt tài liệu lên bàn làm việc, rồi bảo hắn về chờ kết quả.
Tối đó, Quách Thành Vũ đang ngồi trước máy tính trong căn hộ riêng của mình giải quyết đống báo cáo mà cấp dưới đã giao thì nhận được cuộc gọi đến từ Trì Viễn Đoan.
Trì Sính vừa nộp ba bản kế hoạch bước đầu cho dự án chủ chốt của tháng 11.
→ Anh ấy có gửi con xem qua. Không tệ.
Đúng là không tệ. Từ sau khi con sang Ý thì nó liền nghiêm túc làm việc. Thành Vũ, con lại dùng thứ gì dụ nó rồi?
Anh bật cười đáp: "Ba nuôi à, sao cứ nghĩ xấu cho con mãi thế?"
Trì Viễn Đoan sớm đã biết tỏng thằng con trai nhà mình bị Quách Thành Vũ nắm trong tay, kêu đi đằng đông nhất định không dám đi đằng tây. Trì Sính bỗng dưng muốn tham dự vào việc của công ty, mười phần thì hết chín phần là công lao của anh.
Anh thần thần bí bí nói tiếp: "Đúng là có treo thưởng cho anh ấy, nhưng thật sự không phải dụ anh ấy. Anh ấy làm được, con chắc chắn cũng sẽ giữ lời hứa." – Dừng một chút, anh đột nhiên hỏi: "Vậy cho nên, ba định sẽ thông qua bản kế hoạch của ảnh?"
Ừm. Làm sao, con lại có chủ ý gì khác à?
→ Ba nuôi, nếu là con, con sẽ trả bản kế hoạch đó lại cho Trì Sính, yêu cầu anh ấy làm lại một bản hoàn toàn mới, càng hoàn hảo hơn.
Thành Vũ, ta phát hiện con đối với nó yêu cầu còn cao hơn ta vài phần đấy.
Bên đây, Quách Thành Vũ vừa nghe lời nhận xét của Trì Viễn Đoan trong tai nghe, vừa bước đến trước tủ rượu chọn ra một chai rượu vang, tự rót cho mình một ly Cabernet Sauvignon. Đây là loại rượu yêu thích của Trì Sính. Mọi khi anh không quá thích sự nồng nàn đắng chát của thứ rượu này, nhưng kể từ khi Trì Sính không ở bên cạnh, anh lại thường xuyên nhấm nháp thứ chất lỏng đỏ sẫm gần như sắp chuyển sang tím này, truy tìm vị ngọt bị che lấp sau nhiều tầng vị đắng nồng.
→ Trì Sính chưa đầy một tuần đã đáp ứng được yêu cầu của ba, chứng tỏ đó chưa phải là giới hạn của anh ấy. Con bảo đảm anh ấy có thể làm được tốt hơn. Ba cho anh ấy chút đả kích, anh ấy nhất định có thể làm ba bất ngờ.
Trì Viễn Đoan đột nhiên đổi chủ đề: "Thành Vũ, còn nhớ lần đầu tiên Trì Sính bị con đánh không?"
→ Nhớ ạ.
"Lần đó nó mặt mũi bầm dập vừa tự thoa thuốc vừa tự lẩm bẩm, trách con ra tay quá vô tình. Thế nhưng, lúc mẹ nó hỏi nó bị ai đánh ra nông nỗi này, nó lại không hề hé miệng nhắc đến tên con, chỉ nói với mẹ nó rằng nó cùng bạn học đánh nhau. Thành Vũ, vì bản kế hoạch lần này, Trì Sính đã tốn bao nhiêu công sức con hẳn là biết rõ hơn ta. Ta thấy hai đứa con có vài điểm thật sự rất trái ngược nhau. Trì Sính trông có vẻ cái gì cũng chẳng để tâm, nhưng thật ra nó rất trọng tình cảm, nhất là những chuyện có liên quan đến con. Nhưng Thành Vũ, con đó, có đôi lúc thật sự quá lạnh lùng rồi." – Ông không phải có ý trách mắng anh, chỉ đơn thuần là một trưởng bối nhận xét tính tình của hai đứa nhỏ nhà mình.
Quách Thành Vũ không phủ nhận lời của Trì Viễn Đoan, anh nhấp một ngụm rượu, khẽ đáp: "Có lẽ... con trời sinh đã như vậy rồi."
Ông cũng không định tiếp tục chủ đề này, đơn giản kết thúc cuộc gọi bằng vài câu ngắn gọn: "Được rồi. Theo ý con vậy. Mai ta sẽ trả bản kế hoạch này về cho nó, chờ xem nó có thể làm ta bất ngờ hay không."
Đầu dây bên phía Trì Viễn Đoan đã ngắt, không gian thoáng chốc trở nên tĩnh lặng đến nỗi âm thanh từ chiếc kim phút đang nhích dần một cách máy móc cũng trở nên rõ ràng. Quách Thành Vũ vô thức nâng ly nhấm nháp chút rượu còn sót lại trong đáy ly. Đặt ly rượu trống rỗng xuống mặt bàn, ngón tay anh chạm khẽ vào màn hình điện thoại, ánh đèn điện tử lập tức sáng lên, hiện rõ khuôn mặt không giấu được vẻ non nớt của cậu thiếu niên đang tươi cười rạng rỡ trong bức ảnh từ nhiều năm trước. Người trong ảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên khuỷu tay trái là bó hoa Mao Lương màu hồng cam, tay phải giơ cao vẫy về phía anh.
Quách Thành Vũ thường nhận xét Trì Sính chẳng chịu trưởng thành, cứ mãi sống trong quá khứ. Thế nhưng, chính anh lại là người hơn mười năm rồi vẫn chẳng chịu đổi hình nền điện thoại. Từ buổi lễ tốt nghiệp cấp ba của Trì Sính đến nay, giữa bọn họ đã trải qua ngàn vạn thăng trầm, vật đổi sao dời, dẫu thế nụ cười của cậu thiếu niên đó vẫn vẹn nguyên như hôm nào. Là người trong lòng anh, là người mà từ rất lâu trước đây đã dạy anh biết thế nào là nhớ thương khôn nguôi, vĩnh viễn chẳng nỡ tách rời.
Vốn dĩ ban đầu quyết định kéo dài chuyến công tác này là vì muốn cho Trì Sính một bài học, khiến hắn học được cách trưởng thành. Vậy nhưng nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, rồi lại quét mắt qua căn phòng trống không chẳng có hơi người này, anh bỗng dưng cảm thấy hối hận rồi. Anh muốn về nhà ôm người của mình, làm chút chuyện người lớn. Dù sao cũng là cục cưng của mình, có trẻ con đến thế nào thì vẫn có anh chống lưng phía sau, cũng không cần phải gấp gáp trưởng thành làm gì.
________________________________
Kế hoạch đầu tiên mà bản thân vô cùng tâm huyết không được Trì Viễn Đoan phê duyệt khiến Trì Sính có hơi nản chí cùng bực bội. Hắn mắng thầm một câu, rồi cầm tài liệu quay về phòng làm việc của mình. Nếu là bình thường, hắn sẽ lập tức kể cho Quách Thành Vũ nghe, nhưng riêng lần này, hắn mở ra khung trò chuyện giữa hắn và anh, chẳng biết nghĩ ngợi gì mà lại ấn tắt điện thoại, không gửi đi bất kỳ tin nhắn nào cả. Hắn không muốn để anh biết sự thất bại của mình.
Trì Sính vò đầu bứt tóc một hồi thì cũng chỉ có thể bắt tay làm lại từ đầu. Hắn nghiêm túc đến nỗi Cương Tử ở kế bên cũng không dám chọc vào, chỉ yên lặng chờ hắn sai bảo.
Hắn vì muốn vượt qua kỳ vọng của Trì Viễn Đoan mà suốt hai tuần liền đều làm việc liên tục hơn mười tiếng một ngày. Vì muốn chứng minh tiềm năng trong những hạng mục mà mình đề ra, hắn liên tục cùng một đống đối tác xã giao, rượu uống nhiều đến nỗi dạ dày phát đau. May mà đến cuối cùng cũng có thể xem như nỗ lực được đền đáp.
Chiều hôm đó, sau khi kế hoạch được hội đồng quản trị thông qua, hắn cuối cùng cũng có một bữa được tan làm sớm. Hắn vừa bước một chân ra khỏi cửa chính công ty thì lập tức cởi phăng chiếc cà vạt trên cổ xuống, rút điện thoại từ trong túi quần ra, ấn nút gọi.
Thành Vũ, kế hoạch của tôi được thông qua rồi, bây giờ tôi lập tức bay đến Ý tìm em.
→ Không được. Anh dám đến đây thì em không giữ lời hứa nữa đâu.
Nhưng mà anh hoàn thành nhiệm vụ em giao rồi mà. Sao lại không được gặp em chứ? Không công bằng.
→ Vậy thì không cần kết hôn nữa.
Đừng mà. Anh nghe lời. Không đến Ý nữa. Anh ở đây chờ em. Tuần sau em về chúng ta nhất định phải ngay lập tức kết hôn đó, không được nuốt lời đâu. Em hứa đi.
Quách Thành Vũ chỉ mắng hắn 'trẻ con' rồi ngắt máy. Hắn thở dài, luyến tiếc nhìn chằm chằm khung trò chuyện của cả hai.
"Trì Sính, đã lâu không gặp."
Hắn ngẩng đầu vì giọng nói có phần quen thuộc trong quá khứ.
"Uông Thạc."
Uông Thạc cười cười, bước gần đến chỗ Trì Sính, nghiêng nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy? Gặp lại em không vui sao?"
Giọng Trì Sính đều đều như thể đang hàn huyên cùng một người bạn cũ: "Em về nước từ khi nào?"
"Cũng được gần nửa năm rồi, từ khi... anh đang quen Ngô Sở Úy."
Không thấy Trì Sính trả lời, cậu nói tiếp: "Có rảnh không? Em mời anh một tách cà phê."
Trên mặt hắn thoáng vẻ lưỡng lự như thể đang muốn tìm cớ để từ chối, cậu vội nói: "Không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu, chỉ nói vài câu mà thôi, quán bên kia đường có được không?" – Cậu chỉ tay về phía đó.
Trì Sính bước theo hướng mà cậu chỉ: "Đi thôi."
_____________________________________
Hai người ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa kính, có thể nhìn ra đường phố bên ngoài.
Trì Sính không có ý định động đến ly Americano trên bàn, lên tiếng hỏi cậu: "Em về lâu vậy rồi, sao bây giờ mới tìm đến?"
Như nghe được một câu hỏi thú vị, Uông Thạc khuấy nhẹ tách Cappuccino trước mặt mình, nói: "Lúc đó biết được anh đang cùng Ngô Sở Úy yêu đương, em có hơi hiếu kỳ không biết cậu ta có thu phục được anh không." – Dừng lại một chút, cậu nói tiếp: "Không ngờ, cuối cùng cậu ta cũng chỉ là một em thứ hai mà thôi."
Hắn vẫn giữ yên lặng.
"Trì Sính, năm đó giữa em và Quách Thành Vũ không xảy ra chuyện gì cả. Cậu ấy say rồi, là em cởi quần áo của cậu ấy."
Trên gương mặt hắn không hiện vẻ bất ngờ, chỉ hờ hững hỏi: "Tại sao phải làm vậy?"
"Tại sao à? Chắc là vì ghen đến phát điên. Thà rằng phải khiến anh hận em cũng không muốn nhìn thấy anh cùng cậu ấy sớm chiều bên nhau."
Cậu như một người ngoài cuộc, thuật lại những gì đã từng xé nát trái tim mình với một nụ cười nhàn nhạt trên môi: "Thế nhưng đợi đến khi em về nước mới phát hiện ra, anh từ đầu đến cuối đều không hận nổi cậu ấy."
"Uông Thạc, xin lỗi em."
Cậu không ngờ hắn sẽ nói lời này với mình, trong mắt đầy vẻ khó tin.
Hắn nghiêm túc cùng chân thành nói: "Lúc đó anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, đã vô tình làm tổn thương em, thật sự xin lỗi."
Cậu khẽ bật cười: "Trì Sính, anh lén em trưởng thành rồi." – Rồi lại tự sửa lại lời mình: "Anh vì cậu ấy mà trưởng thành rồi."
Hắn cũng cười, gật gù: "Ừm. Có hơi sợ bản thân nếu còn tiếp tục không ra trò trống gì thì sẽ thật sự bị em ấy bỏ rơi. Em biết mà, em ấy nhẫn tâm lắm."
Cậu bị hắn chọc cười thành tiếng: "Mẹ kiếp, so với việc anh nói xin lỗi em, mấy lời này càng đáng sợ hơn đấy. Trì Sính anh mà cũng có ngày này rồi." – Cậu nhướng mày hỏi hắn: "Có thể xem là nhân quả báo ứng không?"
Hắn gật đầu, không phản đối.
"May mà em không còn yêu anh đấy. Nếu không tận tai nghe những lời này nhất định sẽ đau lòng chết mất."
"Tìm được người thật lòng yêu em rồi?" – Hắn hỏi.
Cậu cười ngọt ngào, trong mắt chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc: "Tìm được rồi. Mỗi lần em đến gặp bác sĩ tâm lý, anh ấy còn lo lắng hơn cả chính bản thân em nữa."
"Uông Thạc, có lẽ em sẽ không tin nhưng anh thật sự vui mừng thay em đấy."
"Em tin mà."
Hai người trò chuyện chuyên chú đến nỗi không hề chú ý đến ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng về phía này.
________________________________
Khi nãy lúc Trì Sính gọi đến thật ra Quách Thành Vũ vừa đáp xuống sân bay. Anh quyết định về sớm một tuần, tạo bất ngờ cho hắn, chẳng ngờ hắn lại chuẩn bị cho anh một món quà lớn như vậy.
Anh từ sân bay lái xe thẳng đến công ty của Trì Viễn Đoan tìm hắn thì nghe bảo vệ trực ở cửa chính nói hắn đi cùng bạn đến quán cà phê đối diện. Anh cũng không chút suy nghĩ, lái xe qua phía đó, từ cửa kính của quán cà phê, nhìn thấy hắn đang cười cười nói nói cùng 'người bạn' lâu ngày không gặp.
Quách Thành Vũ cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi chướng mắt. Anh sải từng bước dài đến chỗ chiếc bàn cạnh cửa kính, khóe môi nhếch lên nhưng đôi mắt lại chẳng có ý cười: "Uông Thạc, đã lâu không gặp. Lần sau đến đáp lễ cậu."
Dứt lời, anh nắm chặt tay Trì Sính, kéo hắn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com