Chương 6
FLASHBACK
Trì Sính thật đúng là biết lựa thời điểm come out. Ngay lúc người người nhà nhà cùng tuổi hắn đều đang đứng ngồi không yên vì kì thi đại học cận kề chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy ba tháng nữa, Trì Sính bỗng dưng hùng hổ tuyên bố cùng ba mẹ và chị gái rằng hắn không có hứng thú với con gái, chỉ thích 'chơi trai' thôi. Đây thật sự là nguyên văn những gì hắn đã nói hôm đó, cũng chính vì mấy chữ thô tục này mà bị Trì Viễn Đoan tức đến nỗi chộp vội cái gạc tàn thuốc trên bàn trà, ném vào đầu hắn. Mẹ hắn vừa nghe xong mấy lời đó cũng bị dọa đến suýt ngất. Thế nhưng, chị hắn ngược lại không quá bất ngờ. Thành thật mà nói, chị hắn từ lúc thấy hắn cả ngày đều quấn lấy Quách Thành Vũ không buông, đến cả lúc ngủ cũng phải ôm anh mới ngủ được thì đã đoán được sớm muộn cũng có ngày này.
Trì Sính từ sau khi come out với gia đình thì cứ như ngựa đứt cương, quen hết người này đến người khác, à không, nói chính xác hơn phải là chơi hết người này đến người khác. Quy tắc của Trì thiếu không ai không biết: "Không hẹn hò, chỉ lên giường."
Trì Sính gặp Uông Thạc là vào cuối năm nhất đại học. Uông Thạc thật sự là kiểu mà Trì Sính thích – có thể cùng hắn bày đủ trò hư hỏng chẳng biết giới hạn, có thể chịu đựng tính chiếm hữu cao đến mức biến thái của Trì Sính. Vậy cho nên, hắn lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc mà mình đặt ra, chính thức cùng Uông Thạc yêu đương.
Chuyện này lẽ ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng khi tin Trì Sính và Uông Thạc hẹn hò truyền đến tai bạn bè xung quanh thì dường như tất cả đều đồng loạt cho rằng Uông Thạc là người thứ ba xen vào giữa mối quan hệ của Trì Sính và Quách Thành Vũ. Chuyện Trì Sính và Quách Thành Vũ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau chẳng có ai mà không biết, thêm nữa cả hai đều đã come out, thế cho nên tất cả đều mặc định hắn và anh là một cặp. Đột nhiên giữa đường nhảy ra một Uông Thạc, đám bạn bè thân thiết của cả hai đều cảm thấy có hơi chướng mắt.
Trong một lần tụ tập bạn bè, có người nhìn về phía Trì Sính và Quách Thành Vũ cười nói: "Hai cậu nghĩ thoáng một chút, cả hai đều là top thì có làm sao, lật qua lật lại, sướng là được, nghĩ nhiều làm gì."
Trì Sính không tiếp lời, chỉ hơi ngửa đầu ra sau, nheo nheo mắt nhìn về phía Quách Thành Vũ đang ngồi kế bên Uông Thạc. Quách Thành Vũ cũng giữ yên lặng, nâng ly ra hiệu cho mọi người cùng uống.
Uông Thạc không nâng ly, chỉ đùa một câu: "Thì ra tôi mới là người thứ ba."
Cả đám đều đã say đến quắc cần câu, chẳng nghe ra câu nói đùa này có ẩn ý gì chỉ cùng nhau tiếp tục đùa giỡn.
Uông Thạc siết chặt chiếc ly trong tay, sau đó đột nhiên choàng tay qua vai Quách Thành Vũ, thổi nhẹ bên tai anh rồi khẽ cười, nói: "Vậy tôi đây phải kính chính thất một ly rồi, Thành Vũ, cậu nói có đúng không?"
Tửu lượng của Quách Thành Vũ không tính là quá tốt, lúc này đầu óc đã lâng lâng rồi, nghe Uông Thạc nói vậy thì cũng chỉ cười cười, cùng cậu cạn ly.
Thế nhưng Trì Sính đang ngồi bên trái của Uông Thạc và Quách Thành Vũ thì lại không cười nổi, hai mắt hắn tối đi, nhìn chằm chằm cánh tay của Uông Thạc đang choàng lên vai Quách Thành Vũ. Hắn trước giờ không phải là người giỏi kìm nén gì, khi say thì lại càng không, thế cho nên Trì Sính đập mạnh chiếc ly thủy tinh xuống đất vỡ tan tành, đứng lên bước về phía này, kéo cánh tay đang đặt trên vai anh ra, lôi Uông Thạc vào phòng trống phía sau hành lang, chơi cậu ta liên tục mấy lần, lưu lại trên người cậu vô vàn dấu vết xanh xanh đỏ đỏ.
Lúc này đây, Uông Thạc thật sự rất hưởng thụ việc Trì Sính vì ghen tuông mà không nói lý lẽ, thậm chí có xu hướng bạo lực. Cậu tin rằng Trì Sính là thật lòng yêu mình mới hành xử như vậy. Cậu luôn cho rằng tình yêu nên có dáng vẻ như thế này, không nói đạo lý, xuống tay không nương tình, vì đối phương mà làm ra tất thảy mọi điều điên cuồng nhất.
Nhưng Uông Thạc không hề biết rằng, thuộc hạ của Trì Sính – Cương tử từ rất lâu trước đây đã được Trì Sính giao nhiệm vụ, bất kể lúc nào cũng phải bảo đảm an toàn của Quách Thành Vũ. Giống như trong buổi nhậu hôm đó, sau khi Trì Sính mạnh tay lôi Uông Thạc rời đi. Cương tử đã lập tức đỡ Quách Thành Vũ lên xe, đưa anh về đến tận nhà, giúp anh đắp chăn, chụp ảnh lại gửi cho Trì Sính rồi mới dám nhẹ nhàng khép cửa rời đi.
Uông Thạc có lẽ cũng không hay biết rằng, giây phút cậu quỳ gối trên giường, hai tay siết chặt ga giường đến nhăn nhúm, chịu đựng sự thô bạo không kiêng nể từ người phía sau, thì cũng chính người đó, tay trái ấn chặt gáy cậu phát tiết dục vọng, tay phải lại cầm điện thoại, trên màn hình là tấm ảnh người kia đang ngủ say mà Cương tử vừa gửi tới. Trong mắt hắn đong đầy dịu dàng cùng nhẫn nại mà Uông Thạc chưa từng được thấy qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com