Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

FLASHBACK

Người khác sau khi uống say thường sẽ cảm xúc dâng trào, kể lể khóc lóc, làm đủ chuyện quá khích mà mọi khi có cho mười lá gan cũng chẳng dám làm, Quách Thành Vũ thì ngược lại, có lẽ do trước giờ hiếm có chuyện gì mà khi tỉnh táo anh không dám làm, thế cho nên Trì Sính thường nói: "Thành Vũ say rồi cực kỳ ngoan, cứ nằm lên giường đắp chăn rồi ngủ một giấc tới sáng." Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng hắn thì lại tìm trăm phương ngàn kế để có thể khiến Quách Thành Vũ vừa say vừa ôm mình làm loạn, gỡ cũng gỡ không ra. Trì Sính tự tưởng tượng đến dáng vẻ náo loạn khi say rượu của Quách Thành Vũ liền chậc lưỡi cảm thán có lẽ mỹ cảnh nhân gian cũng chỉ đến thế là cùng.

Không cho hắn được toại nguyện, Quách Thành Vũ sau khi đẩy Trì Sính ra thì xoay người đi về hướng phòng ngủ của mình, chỉ khoát khoát tay, bỏ lại một câu cho hắn cùng Uông Thạc: "Hai cậu chơi tiếp đi, tôi đi ngủ đây."

Trì Sính có vẻ hơi bất mãn, vươn tay ra muốn bắt lấy cánh tay của anh, nhưng do bản thân hắn cũng sớm đã say mèm, ấy vậy mà lại bắt hụt, vừa ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy anh khuất bóng sau cửa phòng. Uông Thạc đỡ lấy cánh tay đang đưa ra của hắn, choàng lên vai mình, đỡ hắn về phòng của hai người. Trì Sính cao hơn Uông Thạc một đoạn, cộng thêm việc hắn đã say đến mức đi đường cứ ngả trái ngả phải, cậu đỡ hắn về được đến giường thật sự không dễ dàng. Đẩy hắn nằm lên giường xong xuôi, cậu thuận theo đó nằm sấp lên lồng ngực hắn, cậu chỉ chỉ vào ngực hắn chất vấn:

"Con mẹ nó, sao anh dám hôn cậu ta hả?" – Rồi lại lập tức tiếp lời: "Anh đừng trả lời."

Mắt cậu sóng sánh ánh nước, cậu giúp Trì Sính vuốt gọn vài sợi tóc lòa xòa trước trán, thủ thỉ trong men say: "Anh xem, anh say rồi trông cũng đáng yêu lắm."

Cậu cười cười như thể đang nhõng nhẽo, lẩm ba lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng chỉ có em chăm sóc cho anh thôi..."

Trì Sính say đến nỗi díp cả mắt, trông chẳng có vẻ gì là đang nghe hiểu những lời mà Uông Thạc thì thầm bên tai hắn, thế nhưng môi hắn vẫn mấp máy, từng lời thốt ra đều rất rành mạch.

"Thành Vũ... Thành Vũ... em quay lại đây... Thành Vũ..."

Rõ ràng căn phòng này chỉ có hai người, giữa đêm khuya vắng lặng, giọng Trì Sính trầm trầm đến khàn đục, nhưng từng câu từng chữ rót vào tai Uông Thạc lại khiến cậu cảm thấy ồn ào đến điếc tai. Cậu từng nghe người ta nói "yêu càng nhiều, hận cậu sâu," mà chính lúc này đây cậu thật sự muốn đâm một nhát dao thật sâu vào trái tim Trì Sính.

Cậu không làm vậy, cậu không muốn tất cả kết thúc như thế, cậu không thể chấp nhận Trì Sính trước khi chết đi bên môi vẫn đang dịu dàng nhẩm đi nhẩm lại cái tên của người kia. Cậu không cam lòng.

Cậu có được Trì Sính hay không sớm đã không còn quan trọng nữa. Ngay tại giây phút này đây, cậu chỉ muốn Trì Sính cùng Quách Thành Vũ từ nay về sau vĩnh viễn đều mang theo một vết sẹo trong lòng, cả đời này đều không thể quay về mối quan hệ hiện tại. Cậu biết bản thân rất nhanh thôi sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Trì Sính, nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ một lòng muốn bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt, dù cái giá phải trả có lớn đến thế nào cậu vẫn sẽ chấp nhận.

Uông Thạc bước vào phòng ngủ của Quách Thành Vũ, đặt máy quay trên kệ tủ đối diện giường anh. Anh sớm đã say giấc, thêm tác dụng của rượu, khó lòng vì tiếng động lạ mà tỉnh dậy. Uông Thạc cởi sạch quần áo trên người của Quách Thành Vũ, sau đó lại cởi hết quần áo trên người mình, tiếp đến cậu nằm xuống sát bên cạnh anh, còn choàng một cánh tay của anh qua vai mình. Cậu nhắm mắt, chờ đợi phản ứng của Trì Sính sau khi phát hiện một màn này. Trong đầu cậu xuất hiện ngàn vạn ý nghĩ chồng chất lên nhau, phát hiện bạn từ nhỏ của mình cùng người yêu mình đưa nhau lên giường, cậu đoán biểu cảm của Trì Sính nhất định sẽ rất đặc sắc, ít nhất chắc cũng phải lôi đầu bọn họ dậy, đấm cả hai một trận nhỉ?

Tiếc là phải làm cậu thất vọng rồi, hoặc có lẽ Uông Thạc không thật sự hiểu Trì Sính như cậu luôn nghĩ.

Trì Sính trước giờ đều tỉnh rượu tương đối nhanh, chỉ mới ngủ chưa đầy ba tiếng, hắn đã lờ mờ tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh. Hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo hơn chút rồi ghé qua phòng Quách Thành Vũ, muốn xem xem anh đã đắp chăn đàng hoàng chưa. Chào đón hắn lại là viễn cảnh mà dù có trong mơ hắn cũng không ngờ tới.

Chút men rượu còn sót lại trong đại não Trì Sính đều bị một màn trước mắt này làm cho thanh tỉnh. Hắn bóp cổ Uông Thạc, lôi cậu ra khỏi phòng của Quách Thành Vũ. Đóng lại cánh cửa sau lưng, hắn ép chặt cậu trên tường, rít từng chữ qua kẽ răng: "Tại sao? Tại sao lại trèo lên giường của em ấy?"

Uông Thạc không trả lời, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện, cố nhếch khóe môi, tự lừa dối bản thân rằng Trì Sính đang vì cậu mà ghen đến phát điên.

"Tôi chơi cậu chưa đủ sao? Hửm? Cậu con mẹ nó dâm đến mức muốn em ấy chơi cậu? Tại sao phải leo lên giường của em ấy? Nói."

"Anh hỏi em làm gì? Cũng đâu phải em chơi cậu ấy. Rõ ràng là cậu ấy chơi em mà. Anh đi hỏi cậu ấy xem, hỏi cậu ấy lúc thúc vào người em có phải rất sướng rất đã không?" – Cậu hếch mặt, dùng giọng điệu cợt nhã mà đáp lời hắn, sau đó đẩy mạnh hắn khỏi người mình, rồi xoay bước rời đi.

Trì Sính không đuổi theo cậu, việc này nằm trong dự đoán của Uông Thạc, cậu không bất ngờ, chỉ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com