Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

FLASHBACK

Ngay khi Uông Thạc chuẩn bị bước ra khỏi cửa chính, giọng Trì Sính vang lên sau lưng cậu, phảng phất như một lời cầu xin.

"Uông Thạc, chỉ cần em nói em không có lên giường cùng em ấy, tôi sẽ tin em."

Uông Thạc cười chua chát, cậu không cho Trì Sính một câu trả lời, cũng không định cho mình đường lui, cứ thế rời đi.

Rất lâu sau này, Trì Sính cũng lặp lại câu nói đó với một người khác – người đó tên Ngô Sở Úy. Câu nói đó nghe qua thật sự rất thâm tình, được thốt ra từ miệng một kẻ ăn chơi trác táng như Trì Sính lại càng chân thành gấp bội. Nghe cứ như hắn có thể vì tình yêu mà vô cùng phóng khoáng, rộng lượng, có thể tha thứ, khoan dung cho hết thảy lỗi lầm của người mà hắn yêu vậy.

Thế nhưng, mãi đến sau này hắn mới nhận ra rằng, chỉ có hắn đang tự cảm động chính mình. Tình yêu ẩn sâu trong trái tim hắn, đối với người mà hắn thật sự đặt trên đầu tim, lo nghĩ bất an, sợ được sợ mất, chỉ cần đứng trước mặt người đó, thì hắn ngay cả chút dũng khí cất lên câu nói đó cũng chẳng tài nào gom nhặt cho đủ. Hắn chẳng có cách nào đứng trước mặt người đó bày ra dáng vẻ phóng khoáng, không chút bận tâm, cũng chẳng có đủ can đảm đi hỏi người đó có phản bội hắn không, có yêu hắn không, hắn sợ câu trả lời sẽ là một bản án tử.

Mọi người xung quanh đều nói Trì Sính là kẻ điên, gan to bằng trời, chuyện điên rồ gì cũng dám làm tới cùng, ba mẹ hắn cũng thế, Uông Thạc của hiện tại hay Ngô Sở Úy của sau này cũng vậy. Nhưng chỉ có Trì Sính của rất lâu về sau mới ngẫm ra rằng, kỳ thật hắn là một kẻ nhát gan, đặc biệt là trong tình yêu, đặc biệt là khi phải đối diện với Quách Thành Vũ.

Trì Sính ngồi trên sàn phòng khách, vẫn giữ nguyên tư thế như khi nói câu cuối cùng với Uông Thạc. Cũng không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì mà chỉ ngồi lặng im như thế, qua một khoảng thời gian tương đối dài hắn mới từ từ đứng lên. Hắn khẽ khàng mở cửa phòng Quách Thành Vũ. Người kia vẫn đang ngủ say, trên giường dưới đất vương vãi đầy quần áo của Quách Thành Vũ và Uông Thạc.

Lý trí của Trì Sính thôi thúc hắn lập tức gọi Quách Thành Vũ dậy, hỏi anh vì sao lại làm vậy, vì sao lại ngủ cùng Uông Thạc, vì sao biết rõ cậu ta là bạn trai của hắn lại lên giường cùng cậu ta, muốn anh cho hắn một đáp án mà Uông Thạc không bằng lòng cho hắn. Nhưng trái tim hắn lại khiến hắn chẳng nhấc nổi chân, hắn cứ đứng lặng bên giường như thế, nhìn anh đang ngủ say, không gian yên tĩnh đến nỗi khiến hắn cảm nhận rõ nhịp thở đều đều của anh bên tai mình, như vô số lần trước đây mà hai người từng chung chăn chung gối.

Phải biết từ năm hắn tám tuổi lần đầu quen biết Quách Thành Vũ cho đến không bao lâu sau khi cả hai đã đủ thân thiết đến mức có thể cùng nhau chia một chiếc giường, hắn chưa bao giờ chủ động đánh thức anh cả. Lúc hắn còn nhỏ, ngày nào cũng sẽ bị chị hai hắn xách lỗ tai đến trước mặt Trì Viễn Đoan kể tội, méc với ông rằng Trì Sính bày đủ trò đinh tai nhức óc, còn cố tình đến trước cửa phòng mình quậy, chẳng chịu để cho ai nghỉ ngơi, sau đó hắn nhất định sẽ bị Trì Viễn Đoan cấm túc, sau đó nữa hắn sẽ lén ba và chị mình trèo rào trốn ra khỏi nhà, có lần còn ngã suýt gãy cả chân.

Vậy mà lúc hắn ngủ cùng Quách Thành Vũ thì lại ngoan đến lạ thường, thức dậy rồi cũng chẳng động đậy gì, chỉ nằm yên bên cạnh chờ cho đến khi Quách Thành Vũ tự mình tỉnh lại. Có một lần khi Quách Thành Vũ chuẩn bị vào cấp ba, đêm tối trước ngày tổ chức lễ khai giảng bắt đầu năm học mới, anh dặn Trì Sính sáng hôm sau nhớ gọi mình dậy đúng giờ vì hắn luôn dậy sớm hơn anh, anh còn nhấn mạnh với hắn, sáng mai anh có bài phát biểu trước cả trường tuyệt đối không thể vắng mặt. Hắn ba lần bảy lượt bảo đảm không thành vấn đề. Sáng hôm sau, Trì Sính quả thật tỉnh dậy sớm hơn Quách Thành Vũ, giờ mà gọi anh dậy thì cả hai vẫn kịp ăn sáng rồi thong thả đến trường. Hắn chống tay lên đầu giường ngắm dáng vẻ đang ngủ ngon lành của anh xong thì không muốn gọi anh dậy nữa mà trực tiếp dùng điện thoại của anh nhắn với giáo viên rằng gia đình anh có việc gấp cần giải quyết, không tham gia được buổi lễ hôm nay. Sau đó, hắn chẳng hề mảy may cảm thấy chút tội lỗi nào, chui vào lòng Quách Thành Vũ, trùm chăn lên cho cả hai rồi cứ thế mà ngủ tiếp.

Đợi đến khi Quách Thành Vũ mơ màng tỉnh lại, nhìn đồng hồ thấy đã gần mười giờ sáng, kiểm tra điện thoại mình thì lại thấy tin nhắn mà lúc sáng sớm Trì Sính tự ý gửi cho giáo viên. Đây chính là lần duy nhất Trì Sính bị Quách Thành Vũ đấm cho một trận ra hồn, đến cả Trì Viễn Đoan cũng thấy bất ngờ, nhưng giây phút thấy Trì Sính mặt mũi bầm dập mò về nhà họ Trì sau khi bị Quách Thành Vũ đuổi, ông cũng chỉ mắng hắn đáng đời, trách anh ra tay còn quá nhẹ.

Dường như ký ức về lần bị Quách Thành Vũ đánh đó bỗng dưng xuất hiện trong đầu Trì Sính, hắn cuối cùng vẫn không đánh thức anh, hắn khép nhẹ cửa phòng, lẳng lặng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com