ĐỪNG QUẬY NỮA, EM LÀ CỦA TÔI
---
Thành Vũ bước vào quán bar, mùi rượu và pheromone nồng nặc như đập thẳng vào mặt. Anh vốn không thích nơi ồn ào này — nhưng khi nhận được tin nhắn:
"Thằng Trì Sính lại đến quậy phá, đang phát mùi kìa!"
Anh lập tức bỏ cuộc họp, phóng xe đến như điên.
Ánh đèn đỏ xanh chớp nháy, giữa sân nhảy hỗn loạn, Trì Sính đang mặc chiếc áo sơ mi mỏng gần như trong suốt, cổ áo bung ra, hai nút cuối không cài, phần eo lộ rõ làn da trắng ngần.
Pheromone ngọt như mật của cậu đang tỏa ra không kiểm soát.
Mùi của phát tình.
“Trì Sính!” – Thành Vũ nghiến răng, bước thẳng đến kéo cậu ra khỏi đám người đang dán mắt vào Omega như thú hoang đói khát.
Trì Sính ngẩng đầu nhìn anh, má đỏ bừng, môi cong cong đầy khiêu khích:
“Đến rồi à, Alpha mẫu mực. Tới quản tôi hả?”
Thành Vũ kéo mạnh, nhốt cậu vào phòng VIP. Cửa đóng sầm lại.
Căn phòng chỉ còn hai người. Không còn âm nhạc, không còn ánh mắt lạ. Chỉ còn mùi hương Omega nồng đến nghẹt thở.
“Em phát tình mà không tiêm thuốc, lại đến bar?” – Anh gằn giọng, ánh mắt tối sầm.
“Ừ.” – Trì Sính ngồi phịch xuống ghế sofa, ngửa đầu nhìn anh – đôi mắt lấp lánh như muốn chọc tức. “Tôi chán làm con ngoan rồi. Mệt mỏi lắm.”
Thành Vũ siết chặt tay.
Cậu đang liều mạng. Với mùi như thế, ra khỏi phòng này là bị cả đám Alpha vồ lấy.
Cậu biết chứ.
Nhưng Trì Sính lại cười, khẽ nhấc chân gác lên bàn, lộ ra vết cắn đánh dấu đã phai nhạt nơi cổ — dấu tạm thời mà chính Thành Vũ từng cắn để giúp cậu vượt phát tình năm ngoái.
“Cái dấu đó…” – Trì Sính thì thầm, ánh mắt mơ màng — “Chỉ là để cầm hơi thôi nhỉ? Bạn thân mà…”
“Trì Sính, đừng thử thách tôi.” – Thành Vũ bước đến, giọng khản đặc. “Em có biết mình đang làm gì không?”
Omega ngước nhìn Alpha, nụ cười ngả ngớn tan dần.
“…Tôi biết. Tôi muốn cậu cắn thật. Muốn cậu chiếm tôi. Là cậu, không phải ai khác.”
Rắc.
Dây thần kinh cuối cùng trong đầu Thành Vũ đứt phựt. Anh đè Trì Sính xuống sofa, hai tay chống lên tay ghế, giam chặt cậu dưới thân.
Mùi Alpha của anh bùng phát dữ dội, phủ kín mọi ngóc ngách trong phòng.
“Em không biết mình vừa nói gì đâu.” – Anh rít lên, giọng trầm thấp mang bản năng dã thú. “Một khi tôi bắt đầu… sẽ không dừng lại được.”
Trì Sính không quay mặt đi. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười giờ đã run rẩy — nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định.
“Thì đừng dừng.”
Câu nói ấy như bóp nghẹt ngực Thành Vũ. Cả thanh xuân của anh — đều xoay quanh Omega ngổ ngáo này. Bạn thân ư? Anh chưa từng chỉ coi cậu là bạn.
Chỉ là… anh sợ làm hỏng.
Sợ chạm vào rồi mất tất cả.
Nhưng giờ đây, chính cậu là người đẩy anh vào hố sâu.
Alpha rướn người, chạm trán vào trán cậu, hơi thở phả vào cổ Trì Sính:
“Vậy thì chịu trách nhiệm đi. Cả đời này, đừng rời khỏi tôi nữa.”
Rồi anh hôn cậu.
Mãnh liệt.
Đau đớn.
Giống như suốt bao năm qua, mọi dồn nén nay vỡ tung ra trong một cái hôn kéo dài, khiến Omega bên dưới chỉ có thể siết chặt lấy anh, run rẩy mà thì thầm:
“…Xin lỗi… vì để cậu phải đợi lâu như vậy.”
Sáng hôm sau
Trì Sính tỉnh dậy trong vòng tay Thành Vũ. Cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Căn phòng vẫn còn phảng phất mùi pheromone Alpha nhưng giờ đã dịu lại, dịu như cách mà bàn tay anh đang vuốt ve tóc cậu.
“Cậu đã đánh dấu tôi chưa?” – Cậu hỏi nhỏ.
“Chưa.” – Thành Vũ cười khẽ. “Lần đầu tiên phải là khi em hoàn toàn tỉnh táo. Khi em chọn làm bạn đời tôi, không phải vì phát tình.”
“Được.” – Trì Sính quay đầu, chôn mặt vào cổ anh. “Vậy lần sau… tôi là người chủ động "
> Từ bạn thân đến tình nhân – hóa ra chỉ cách nhau một cái ôm khi cả hai không còn lý trí…
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com