1. Quách Thành Vũ biết Ngô Sở Úy phản công được Trì Sính rồi.
Ánh hoàng hôn vừa phủ kín ban công, Quách Thành Vũ còn chưa kịp cởi xong giày, Khương Tiểu Soái đã lén lút lại gần, "Thành Vũ Thành Vũ~ Nhanh lên nhanh lên! Lại đây nghe nè! Em kể cho anh một tin cực sốc! Cực kỳ bùng nổ luôn!"
Quách Thành Vũ đã quá quen với vẻ hấp tấp của cậu, đáy mắt tràn ngập nụ cười bất lực. Anh cúi đầu, ghé tai lại gần theo, và nghe thấy Khương Tiểu Soái nói, "Trì Sính bị Ngô Sở Úy phản công rồi! Trời ơi! Có sốc không!"
Nụ cười trên mặt anh lập tức tắt hẳn, anh bật cười khẩy rồi đứng thẳng dậy: "Soái Soái, chuyện này mà em cũng tin à? Với tính cách của Trì Sính, ai có thể chiếm được thế thượng phong? Chắc chắn chỉ là một chiêu trò dỗ dành mới thôi."
Khương Tiểu Soái vội vàng lấy điện thoại ra, mở video rồi dí thẳng vào mặt anh: "Anh tự xem đi! Ngô Sở Úy vừa gửi cho em đấy!"
Hình ảnh trên màn hình không rõ nét, ánh sáng thậm chí còn hơi mờ, nhưng Quách Thành Vũ chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay bóng dáng đó. Trì Sính, người vốn luôn thẳng tắp như cây tùng, giờ lại hơi cúi lưng, đường nét khuôn mặt mềm mại đến lạ thường, ánh mắt nhìn ra ngoài màn hình tràn đầy sự cưng chiều mà anh chưa từng thấy, thậm chí còn có chút... thỏa hiệp đầy tự nguyện.
"Ong" một tiếng, giống như một sợi dây đã căng trong lòng anh bao nhiêu năm đột nhiên đứt phựt, khiến thái dương anh giật liên hồi.
"Cái này... sao... có thể..."
Anh yêu Khương Tiểu Soái, yêu đến mức sẵn sàng đeo tạp dề vào bếp hai tiếng chỉ để nấu một bát mì mà cậu thích; yêu đến mức nhớ tất cả những chuyện nhỏ nhặt mà cậu từng nói bâng quơ, bảo vệ cậu như một đứa trẻ chưa lớn. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nhường đi quyền chủ động - đó là giới hạn ngầm trong lòng anh, là điểm mấu chốt không thể thay đổi, và cũng là sự ăn ý không lời giữa anh và Trì Sính.
Bao nhiêu năm nay, anh luôn mặc định rằng Trì Sính cũng giống mình. Nếu không, chỉ cần một trong hai người chịu làm "0", thì giữa họ sẽ không thể có thêm ai khác!
Nhưng bây giờ... Hình ảnh trên màn hình vẫn còn rung lắc. Chẳng lẽ yêu đến cực điểm, thật sự có thể khiến Trì Sính phải thỏa hiệp cả chuyện này? Quách Thành Vũ nhìn vào khoảng không, trong đầu rối bời. Anh vẫn luôn cho rằng, bất kể người bên cạnh là ai, anh và Trì Sính sẽ mãi là ưu tiên số một của nhau, là mối quan hệ vững chắc mà người ngoài không thể chen chân vào. Nhưng bây giờ thì sao? Cái "số một" đã được mặc định này, liệu còn có giá trị không?
Anh hít sâu một hơi, cố gắng gượng cười một cách tự nhiên: "Anh vào nhà vệ sinh một lát."
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, vẻ bình tĩnh trên mặt anh sụp đổ hoàn toàn. Anh lấy điện thoại ra, các ngón tay run rẩy nhắn tin cho Lý Vượng: "Ba phút nữa gọi cho tôi, nói công ty có việc gấp."
Tiếng nước chảy ào ào, anh hít thở sâu trước gương, cố gắng che giấu cơn sóng dữ trong mắt. Cho đến khi điện thoại reo, giọng anh khi nhấc máy đã trở lại sự điềm tĩnh thường ngày: "Ừ, tôi biết rồi, sẽ đến ngay."
Cúp máy và bước ra ngoài, anh xoa đầu Khương Tiểu Soái: "Công ty có việc gấp, anh phải đi một lát."
"A? Muộn thế rồi mà vẫn phải đi à?" Khương Tiểu Soái cau mày, "Vậy anh về sớm nhé."
"Được." Quách Thành Vũ đáp, lúc quay người thay giày, cơ cổ của anh vẫn căng cứng.
Khi cánh cửa đóng lại, anh dựa vào tường hành lang, thở ra một hơi thật dài.
Ngồi vào xe, anh không khởi động ngay mà cứ nhìn chằm chằm vào những đường vân trên vô lăng, hình ảnh trong video và câu hỏi lẩn quẩn mãi trong đầu – Anh và Trì Sính, liệu còn là ưu tiên số một của nhau không?
Tiếng động cơ gầm lên phá tan sự im lặng, nhưng chiếc xe lại không đi về phía công ty.
Khi anh nhận ra thì vô lăng đã tự rẽ sang một hướng khác, đi về phía hộp đêm Đế Hào.
Ánh đèn, mùi hương, thậm chí cả nụ cười của nhân viên phục vụ ở đó, đều là những hình ảnh quen thuộc của anh và Trì Sính.
Chiếc xe dừng lại trước cửa hộp đêm, Quách Thành Vũ ngước lên nhìn tấm biển hiệu sáng lấp lánh chữ "Đế Hào", hít một hơi thật sâu.
Có lẽ chỉ có rượu ở đây đủ mạnh mới có thể dập tắt ngọn lửa không tên trong lòng, tạm thời đè nén những suy nghĩ khiến anh bứt rứt không yên.
Anh mở cửa xe, bước chân có chút nặng nề đi vào, bóng lưng dưới ánh đèn đường kéo dài một cách cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com