3. Mỹ nhân điêng cuồng Quách Thành Vũ
Khi điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, Trì Sính đang ngủ rất say. Ánh sáng từ màn hình hắt lên đôi mắt lờ đờ của hắn, giọng nói khi nhấc máy vẫn còn nặng trĩu: "Thành Vũ, nửa đêm nửa hôm thế này..."
"Đến uống rượu với tôi, chỗ cũ." Giọng Quách Thành Vũ truyền đến từ ống nghe, bình tĩnh như mặt hồ đóng băng, không chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến lông tơ sau gáy Trì Sính dựng đứng.
Đây không phải là giọng điệu thường thấy của Quách Thành Vũ. Cơn buồn ngủ trong đầu Trì Sính lập tức tan biến, tim đập thình thịch: "Thành Vũ? Xảy ra chuyện gì à?"
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có một tiếng "cạch" nhẹ, giống như dư âm của cuộc gọi bị ngắt.
Trì Sính không kịp nghĩ nhiều, vội vã khoác đại chiếc áo rồi lao ra cửa. Chiếc chìa khóa xe nóng rực trong lòng bàn tay, khi khởi động động cơ, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của chính mình. Giọng nói của Quách Thành Vũ quá đáng sợ, giống như sự tĩnh lặng chết chóc trước cơn bão, ẩn chứa một cơn sóng dữ có thể lật đổ mọi thứ.
Cùng lúc đó, Quách Thành Vũ từ từ lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, gọi cho Lý Vượng.
"Bây giờ, lập tức đưa người đến nhà Trì Sính." Giọng anh vẫn không chút thay đổi, nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ: "Bắt Ngô Sở Úy, đưa đến Đài quan sát Hậu Hải."
Lý Vượng ở đầu dây bên kia vừa ngáp một cái, nghe vậy lập tức tỉnh táo, giọng nói biến đổi hẳn: "Quách, Quách thiếu? Anh nói bắt ai?"
"Ngô Sở Úy." Quách Thành Vũ lặp lại, các ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, "Phế cậu ta đi. Tôi chỉ cho cậu nửa tiếng."
Một tiếng "cách" vang lên, điện thoại bị ngắt. Lý Vượng cầm điện thoại cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh sau lưng lập tức thấm ướt áo sơ mi. Phế Ngô Sở Úy? Đó là người mà Trì thiếu đặt trên đầu quả tim. Nhưng anh ta cũng biết rõ hơn, lời nói của Quách Thành Vũ chưa bao giờ là một trò đùa, hậu quả của việc làm trái là điều mà anh ta không dám nghĩ đến.
"Liều thôi." Lý Vượng nghiến răng, giật lấy bộ đàm gào lên, "Tất cả dậy hết cho tao! Mang theo 'đồ', đến nhà Trì thiếu!"
......
Nửa tiếng đi đường, Trì Sính đã rút ngắn xuống còn mười lăm phút.
Khi cửa phòng bao bị "ầm" một tiếng đẩy ra, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Trì Sính cau mày nhìn vào, chỉ thấy chai rượu lăn lóc đầy bàn đầy sàn, Quách Thành Vũ lún sâu vào ghế sofa, cổ áo sơ mi mở rộng, mái tóc thường ngày chải chuốt gọn gàng giờ rũ xuống, che khuất gần hết khuôn mặt. Vai anh khẽ nhấp nhô, như đang cố gắng kiềm nén điều gì đó.
"Thành Vũ!" Trì Sính bước nhanh tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Quách Thành Vũ, nhẹ nhàng nâng mặt đối phương lên. Đầu ngón tay chạm vào một mảng nóng hầm hập - là do hơi rượu hay vì thứ gì khác?, "Thành Vũ, tỉnh lại đi, sao lại uống nhiều thế này? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Hàng mi của Quách Thành Vũ khẽ run rẩy, từ từ mở mắt. Anh đột nhiên nở một nụ cười mơ màng, hơi thở phả vào mặt Trì Sính, mang theo mùi whisky nồng đậm: "Cậu đến rồi à..."
Hơi rượu ấm áp phả qua sống mũi, nhưng Trì Sính lại cảm thấy lòng lạnh buốt. Quách Thành Vũ chưa bao giờ thất thần đến mức này. Nhất định đã có chuyện gì đó rất lớn, lớn đến mức khiến Quách Thành Vũ mất bình tĩnh như vậy.
"Là tôi, Trì Sính đây." Hắn dịu giọng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên gò má của đối phương, "Tôi đến rồi, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc là đã có chuyện gì?"
Vừa dứt lời, một giọt chất lỏng nóng hổi đột nhiên rơi xuống lòng bàn tay Trì Sính.
Giọt nước mắt đó giống như một thanh sắt nung đỏ, ngay lập tức đốt cháy da thịt, chạm đến tận trái tim. Toàn thân Trì Sính cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn xuống. Trên hàng mi của Quách Thành Vũ vẫn còn đọng những giọt nước, trượt dài trên khuôn mặt trắng bệch, lơ lửng ở cằm rồi cuối cùng nhỏ xuống mu bàn tay hắn.
"Hôm nay tôi đã xem video đó..." Giọng Quách Thành Vũ rất khẽ, mang theo tiếng nghẹn nơi sống mũi, giống như một đứa trẻ tủi thân, "Cậu... có đau không?"
Hơi thở của Trì Sính đột nhiên ngừng lại.
Hắn đã hiểu Quách Thành Vũ đang giận vì điều gì rồi... Người này từ nhỏ đã luôn bảo vệ hắn, không thể chịu được khi thấy hắn phải chịu một chút ấm ức nào. Lúc này, nỗi xót xa và tủi thân trong ánh mắt anh như những mũi kim chi chít đâm vào tim Trì Sính.
Cảm giác tội lỗi ngay lập tức nhấn chìm hắn. Hắn luống cuống đưa tay lên, dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt Quách Thành Vũ, động tác vội vã đến mức suýt chọc vào mắt anh. Nhưng nước mắt như những hạt châu bị đứt dây, lau rồi lại rơi, làm sao cũng không lau sạch được. Ngàn vạn lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở khàn khàn.
"Tôi muốn cậu đưa tôi đến Hậu Hải." Quách Thành Vũ đột nhiên mở lời, giọng nói mang theo một sự khẩn cầu gần như cố chấp, "Tôi muốn ngắm biển."
Trì Sính nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, tim như bị một bàn tay siết chặt, đau đến mức hắn không thở nổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày bản thân sẽ khiến Quách Thành Vũ vì hắn mà rơi nước mắt, lại là những giọt nước mắt đầy xót xa và tủi thân như thế này.
"Được." Hắn gần như ngay lập tức đồng ý, giọng nói khàn đặc, "Thành Vũ, đừng khóc nữa có được không? Cậu mà cứ như thế này..." Hắn dừng lại, yết hầu khẽ nuốt xuống một cách khó nhọc, "Tim tôi lúc này như vỡ vụn rồi. Tôi thật sự sắp phát điên lên mất..."
Hắn cẩn thận đỡ Quách Thành Vũ từ ghế sofa đứng dậy, cơ thể anh mềm oặt như không có xương, phần lớn trọng lượng dồn lên người hắn.
Khi ra khỏi phòng bao, đầu Quách Thành Vũ tựa vào hõm cổ hắn, hơi thở ấm áp phả vào da thịt, mang theo mùi rượu, và cả một chút run rẩy khó nhận ra.
Trì Sính cúi đầu nhìn người trong lòng, rồi lại ngẩng lên nhìn màn đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ, lòng trống rỗng. Hắn không biết cơn bão đột ngột này sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng nước mắt của người trong lòng lúc này, còn khiến hắn khó chịu hơn bất kỳ lưỡi dao sắc bén nào.
Chiếc xe lại một lần nữa khởi động, đi về phía Hậu Hải. Bàn tay Trì Sính siết chặt lấy vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không nhìn thấy, Quách Thành Vũ ở ghế phụ từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ẩn chứa sự dứt khoát và điên cuồng mà hắn không thể hiểu nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com