Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Buổi chiều mùa thu, thành phố khoác lên mình sắc vàng ấm áp. Ánh nắng nhẹ phủ lên những tán cây ven đường, gió mơn man mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Con phố nhỏ nằm khuất trong góc yên bình hiếm hoi giữa lòng đô thị ấy chẳng mấy khi lọt vào lịch trình của Quách Thành Vũ – vị CEO trẻ tuổi nổi tiếng với tác phong nghiêm nghị và lịch làm việc dày đặc đến từng phút.

Thế nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, khi rẽ xe ở ngã tư, anh lại đi vào đây. Có lẽ là vì tắc đường, hoặc cũng có thể vì một khoảnh khắc vô thức muốn tìm sự tĩnh lặng.

Khi xe chậm lại, ánh mắt anh vô tình bắt gặp một khung cảnh: cánh cửa kính mở hé, tấm biển gỗ khắc chữ “Mộc Hương” treo lơ lửng, và một hàng chậu hoa nhỏ xinh rực rỡ trước hiên. Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng chuông gió khẽ ngân vang – âm thanh nhẹ đến mức nếu không để tâm, người ta sẽ bỏ lỡ. Nhưng Thành Vũ nghe thấy, và bằng một cách nào đó, nó khiến anh dừng lại.

Anh đẩy cửa bước vào. Một làn hương tươi mát lập tức bao quanh, không phải mùi nước hoa sang trọng thường quen, mà là hương của hoa cẩm tú cầu, hồng trắng, xen lẫn chút oải hương dịu nhẹ. Không gian nhỏ nhưng ấm cúng, với kệ gỗ, bình gốm, và ánh sáng vàng êm dịu từ những bóng đèn treo thấp.

Bên quầy, một chàng trai trẻ đang cúi người tỉ mỉ gói hoa. Mái tóc mềm rũ xuống, bắt ánh sáng như phủ một lớp mật ong nhạt. Cậu mặc chiếc tạp dề màu be, tay thoăn thoắt buộc ruy băng, khóe môi khẽ cong – vẻ chăm chú ấy khiến cả căn phòng như tách biệt khỏi nhịp hối hả bên ngoài.

Khi ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo ấy chạm phải ánh nhìn của anh. Khoảnh khắc ấy, Thành Vũ cảm giác như thời gian ngừng lại. Anh vốn không tin vào “tiếng sét ái tình”, nhưng dường như trái tim vừa lỡ một nhịp.

— “Chào anh, anh muốn mua hoa ạ?” – Giọng nói nhẹ như gió sớm, mang theo chút ấm áp lạ lùng.

Thành Vũ khẽ gật đầu. Anh không giỏi nói chuyện phiếm, nhất là với người lạ, nhưng hôm nay lại buột miệng:
— “Tôi… muốn một bó. Tùy cậu chọn.”

Cậu thanh niên nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chọn ra những đóa cẩm tú cầu xanh xen lẫn baby trắng, khéo léo gói trong giấy kraft nâu, thắt ruy băng satin màu bạc. Khi đưa bó hoa, cậu mỉm cười:
— “Loại này tượng trưng cho sự biết ơn và những lời chúc may mắn. Mong anh sẽ thích.”

Thành Vũ nhận lấy, đôi mắt anh vô thức dừng lại ở đôi tay mảnh mai, khéo léo, dính chút phấn hoa. Anh chợt nhận ra mình đang mỉm cười – điều hiếm khi xảy ra ở những cuộc gặp gỡ bất chợt.
— “Cảm ơn… Tôi sẽ quay lại.”

Lời nói ấy thoạt nghe chỉ là xã giao, nhưng rồi nó thành sự thật.

Tuần sau, Thành Vũ trở lại. Vẫn tiếng chuông gió khẽ ngân, vẫn hương hoa dịu nhẹ, vẫn chàng trai sau quầy với nụ cười hiền hòa. Lần này, anh bảo:
— “Tôi cần hoa để tặng… cho phòng làm việc.”

Cậu gật đầu, không hỏi thêm, chỉ chuyên tâm chọn những cành hoa tươi nhất, xen lẫn chút lá bạc hà để thêm sắc xanh mát mắt. Bó hoa vừa hoàn thành, anh đã cảm thấy cả căn phòng văn phòng khô cứng của mình dường như đã được lấp đầy một chút ấm áp.

Rồi lại một tuần sau.
— “Tôi cần hoa để… tặng bạn.”
Câu nói nghe như một lý do ngẫu hứng, nhưng thật ra Thành Vũ chẳng tặng cho ai cả. Những bó hoa ấy luôn nằm trên bàn anh, ngay tầm mắt, như một bí mật nhỏ chỉ anh biết.

Anh không rõ từ khi nào, mình bắt đầu mong chờ thứ bảy đến, để có cái cớ quay lại “Mộc Hương”. Đứng nhìn Khương Tiểu Soái – cái tên anh biết được sau lần thứ ba ghé tiệm – tỉ mỉ bó hoa, đôi khi là cẩm tú cầu, đôi khi là tulip hồng nhạt hay cúc tana trắng muốt.

Có hôm, trời bất chợt đổ mưa. Thành Vũ đến tiệm với áo sơ mi ướt lấm tấm. Tiểu Soái vội đưa cho anh một chiếc khăn mềm.
— “Anh lau tạm đi, kẻo cảm lạnh.”
Giọng cậu nhẹ nhưng mang chút lo lắng. Không hiểu sao, chỉ một câu đơn giản ấy cũng khiến tim anh chùng xuống, như vừa được ai đó đặt vào tay một tách trà nóng giữa ngày lạnh.

Thành Vũ nhận ra, mình đã tìm thấy một nơi chốn bình yên giữa bộn bề – nơi không có tiếng điện thoại dồn dập, không có ánh nhìn dò xét, không có áp lực chỉ tiêu. Chỉ có hương hoa, tiếng chuông gió, và một nụ cười khiến người ta muốn ở lại lâu hơn.

Anh cũng nhận ra một điều khác: lý do anh đến đây đã không còn là “để mua hoa”. Anh đến… vì muốn gặp cậu.

Và có lẽ, Tiểu Soái cũng bắt đầu nhận ra điều đó. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ gói hoa, lặng lẽ chào, lặng lẽ mỉm cười mỗi khi cánh cửa kính mở ra.

Giữa thành phố ồn ào, một câu chuyện chậm rãi bắt đầu – từ những bó hoa giản dị, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, và ánh mắt không hẹn mà gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quáchsoái