Chương 2: Những Bó Hoa Ẩn Ý
Từ lần gặp đầu tiên đến nay, đã hơn một tháng trôi qua. “Mộc Hương” trở thành điểm dừng quen thuộc mỗi cuối tuần của Quách Thành Vũ. Nếu ai đó hỏi lý do, anh sẽ mỉm cười nhẹ và nói: “Tôi thích hoa.” Nhưng chỉ anh biết, hoa chỉ là cái cớ.
Ngày thứ bảy hôm ấy, Thành Vũ đến sớm hơn thường lệ. Tiếng chuông gió vẫn vang lên khe khẽ khi cánh cửa mở ra. Tiểu Soái đang đứng bên kệ hoa tulip, mải sắp xếp từng cành thẳng tắp, không nhận ra anh vừa bước vào.
— “Hôm nay anh muốn mua loại gì?” – Cậu hỏi khi ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên vì khách quen đến sớm.
Thành Vũ khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn lướt qua những bông tulip vàng rực rỡ. Anh chậm rãi nói:
— “Tulip vàng. Loài hoa này có nghĩa là gì?”
Tiểu Soái thoáng mỉm cười:
— “Tulip vàng… là lời chúc hạnh phúc, và cũng mang ý nghĩa ‘ánh nắng trong tim’. Tại sao anh lại hỏi?”
— “Vì tôi muốn tặng cho… một người đặc biệt.” – Thành Vũ trả lời, giọng bình thản nhưng ánh mắt sâu thẳm.
Tiểu Soái hơi khựng lại. Cậu không hỏi “người đó là ai”, chỉ cúi xuống chọn những bông tulip vừa nở, cánh hoa căng tràn sức sống. Trong lúc gói, cậu cảm thấy ánh mắt Thành Vũ vẫn dõi theo mình, dịu dàng nhưng kiên định, như muốn nói điều gì đó mà lại im lặng giữ lại.
Từ hôm ấy, mỗi lần ghé, Thành Vũ lại chọn một loài hoa khác, mỗi loài đều mang một ý nghĩa riêng.
Tuần kế tiếp, anh chọn hoa baby trắng – loài hoa nhỏ bé nhưng khi đứng chung với bất kỳ loài hoa nào khác đều làm chúng trở nên nổi bật. Anh nói:
— “Baby trắng tượng trưng cho điều gì?”
— “Sự thuần khiết, tình yêu vĩnh cửu… và đôi khi là lời hẹn ước.” – Tiểu Soái trả lời, giọng nhẹ như sợ làm rung cánh hoa.
Tuần sau nữa, là một bó hồng đỏ rực rỡ. Khi Tiểu Soái khẽ hỏi:
— “Lần này là… tình yêu ạ?”
Thành Vũ cười:
— “Có thể nói vậy.”
Cậu im lặng, nhưng đôi tai lại hơi ửng hồng.
Dù lời nói của Thành Vũ không quá trực tiếp, nhưng Tiểu Soái bắt đầu nhận ra một điều: tất cả những loài hoa anh chọn đều có chung một điểm – chúng đều thì thầm về tình cảm. Không ồn ào, không vội vã, nhưng từng chút một, giống như dòng nước ấm len vào lòng bàn tay.
Có hôm, trời đổ mưa nhẹ. Thành Vũ đến tiệm với chiếc ô đen lớn, áo vest vẫn gọn gàng nhưng ống quần ướt một chút. Anh đặt ô sang bên, nhìn quanh tiệm, rồi chọn hoa hướng dương.
— “Hoa này… dành cho ai?” – Tiểu Soái hỏi, nửa đùa nửa thật.
— “Cho người mà tôi luôn muốn nhìn thấy cười.” – Thành Vũ đáp mà không rời mắt khỏi cậu.
Tiểu Soái cúi xuống, giả vờ tập trung gói hoa để che đi sự bối rối. Nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn.
Những lần gặp gỡ cứ thế tiếp diễn. Đôi khi họ chỉ nói vài câu ngắn ngủi về ý nghĩa của hoa, đôi khi là mẩu chuyện nhỏ về cách chăm sóc chúng. Nhưng mỗi khoảnh khắc trôi qua, giữa họ dần hình thành một nhịp điệu riêng – chậm rãi, dịu dàng, như một bản nhạc không lời.
Có một buổi chiều, Thành Vũ bất ngờ ở lại lâu hơn. Anh không vội rời đi ngay sau khi nhận bó hoa như thường lệ, mà đứng cạnh quầy, quan sát Tiểu Soái tỉ mỉ cắt tỉa những cành hoa cũ.
— “Cậu làm công việc này bao lâu rồi?” – Anh hỏi.
— “Khoảng bốn năm. Em mở tiệm này sau khi tốt nghiệp. Em muốn… mỗi ngày mình đều được ở gần những điều đẹp đẽ.”
— “Vậy còn người khác, nếu họ cũng muốn ở gần những điều đẹp đẽ… nhưng điều đẹp đẽ đó lại là cậu, thì sao?”
Tiểu Soái hơi sững người, ngẩng lên, nhưng Thành Vũ chỉ mỉm cười nhè nhẹ, như thể câu nói ấy chỉ là lời bâng quơ.
Cậu không đáp, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp xen lẫn ngượng ngùng. Dù không dám chắc, nhưng cậu biết mình đang đứng trước ranh giới mong manh của một thứ tình cảm chớm nở.
Và có lẽ, Thành Vũ biết rõ điều đó. Anh không thúc ép, không vội vàng, chỉ để mỗi bó hoa mình mang đến trở thành một lời tỏ tình ẩn ý. Mỗi thứ bảy, cậu sẽ đoán xem tuần này anh sẽ chọn loài nào, và ý nghĩa nó muốn gửi gắm là gì.
Như một trò chơi bí mật chỉ có hai người tham gia, và phần thưởng… chính là những rung động dịu dàng trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com