Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự Xuất Hiện Của Bạn Bè

Trì Sính vốn là bạn thân của Quách Thành Vũ từ thời đại học. Anh hiểu rõ bạn mình hơn ai hết – từ thói quen uống cà phê đen không đường đến cách anh luôn giữ khoảng cách với người khác. Bởi vậy, khi nghe tin Thành Vũ liên tục ghé một tiệm hoa nhỏ ở một con phố chẳng có lý do gì để anh đặt chân tới, Trì Sính lập tức cảm thấy… bất thường.

Một CEO lạnh lùng, bận rộn như Thành Vũ, lại rảnh rỗi đến mức mua hoa hàng tuần? Chuyện này nghe qua đã thấy có gì đó sai sai.

— “Cậu có đang hẹn hò không?” – Trì Sính hỏi thẳng khi cả hai đang ăn trưa.
— “Không.” – Thành Vũ đáp gọn.
— “Vậy tại sao tuần nào cậu cũng ghé tiệm hoa đó?”
— “Thích thôi.”
— “Thích… hoa?” – Trì Sính nhìn bạn mình với ánh mắt nghi ngờ đầy mỉa mai.

Không nhận được câu trả lời rõ ràng, Trì Sính quyết định tự mình “điều tra”.

Một buổi chiều, khi Thành Vũ đang bận họp, Trì Sính lặng lẽ tìm đến “Mộc Hương”. Cánh cửa kính mở ra, tiếng chuông gió vang khẽ. Nhưng trước khi anh kịp quan sát bên trong, một giọng nói vang lên:
— “Anh tìm ai?”

Người vừa lên tiếng là một chàng trai cao gầy, mái tóc đen hơi rối, đang bê một chậu lavender lớn. Áo sơ mi trắng xắn tay, quần jean cũ, trên mũi còn dính một vệt đất nhỏ – hình ảnh chẳng có chút gì giống nhân viên bán hàng lịch thiệp.

— “Tôi tìm… chủ tiệm.” – Trì Sính đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt dò xét.
— “Hôm nay Tiểu Soái bận bó đơn hàng trong kho. Anh là khách?” – Chàng trai hỏi, rồi tự nhiên đặt chậu hoa xuống, phủi tay.
— “Có thể coi vậy.” – Trì Sính nhìn từ đầu đến chân đối phương, rồi buông một câu: “Anh là ai?”
— “Ngô Sở Uý. Bạn thân của Tiểu Soái. Còn anh?”
— “Trì Sính. Bạn của Quách Thành Vũ.”

Khoảnh khắc tên Thành Vũ được nhắc đến, ánh mắt Ngô Sở Uý thoáng cảnh giác. Cậu khoanh tay trước ngực:
— “À… thì ra là anh bạn của người đàn ông mua hoa mỗi tuần. Anh đến đây làm gì? Thị sát à?”

Trì Sính hơi nhướng mày. Anh vốn định “thị sát” thật, nhưng không ngờ bị đối phương đoán trúng, lại còn nói thẳng không kiêng nể.
— “Có thể nói vậy.” – Anh đáp, giọng trầm hơn.
— “Vậy thì xin mời. Nhưng ở đây chúng tôi không bán tin đồn, chỉ bán hoa.” – Ngô Sở Uý nhún vai, rồi kéo ghế ngồi sau quầy, mở điện thoại xem gì đó.

Không khí giữa hai người ngay lập tức trở nên… kỳ lạ.

Trì Sính bước quanh tiệm, thỉnh thoảng hỏi vài câu về hoa. Ngô Sở Uý trả lời, nhưng mỗi câu lại kèm một chút “châm chọc” nho nhỏ, như:
— “Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu. Nếu anh định mua cho ai, hy vọng anh không keo kiệt chọn loại rẻ nhất.”
— “Tulip trắng biểu thị sự thanh khiết. Không biết bạn của anh có đủ… thanh khiết không nhỉ?”

Trì Sính không phải kiểu dễ bị chọc giận, nhưng rõ ràng, Ngô Sở Uý là một ngoại lệ. Anh cảm thấy bị khiêu khích, nhưng lại chẳng thể cãi nhau ầm ĩ ở một nơi yên tĩnh như tiệm hoa.

Cao trào của buổi “gặp gỡ” là khi Trì Sính bất ngờ bị giao cho nhiệm vụ… bê mấy chậu hoa lớn ra trước cửa vì Ngô Sở Uý “bận sắp xếp đơn hàng”.
— “Tôi không phải nhân viên của anh.” – Trì Sính lạnh giọng.
— “Tôi cũng đâu phải nhân viên của anh.” – Ngô Sở Uý đáp tỉnh bơ, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Kết quả là, Trì Sính vẫn bê hoa. Một phần vì không muốn gây ồn ào, một phần vì… không hiểu sao lại nghe lời cậu ta.

Khi Thành Vũ xuất hiện vào chiều muộn, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là Trì Sính đang đứng trước tiệm, tay bê một chậu lavender to, còn Ngô Sở Uý thì đứng khoanh tay trong quầy, mỉm cười đắc thắng.

— “Hai người… quen nhau rồi à?” – Thành Vũ hỏi, vừa bước vào vừa liếc nhìn bạn thân.
— “Ừ. Ấn tượng sâu sắc lắm.” – Trì Sính đáp, giọng nặng ý.
— “Tôi cũng thấy… khá thú vị.” – Ngô Sở Uý thêm vào, khiến Thành Vũ thoáng ngạc nhiên.

Không khí có chút buồn cười, nhưng cũng lấp lánh một điều gì đó mới mẻ. Thành Vũ nhận bó hoa từ Tiểu Soái, liếc nhìn Trì Sính và Ngô Sở Uý – trong đầu thoáng nghĩ, có lẽ “Mộc Hương” sắp trở thành nơi không chỉ mình anh tìm được sự yên bình.

Và thế là, câu chuyện từ một tình cảm thầm lặng lại bắt đầu mở rộng, khi những người bạn xuất hiện, mang theo cả sự nghi ngờ, đối đầu… và đôi khi là những rung động bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quáchsoái