Chương 4: Bữa Tối Bốn Người
Ý tưởng về bữa tối bốn người xuất phát từ Thành Vũ. Anh vốn muốn mời Tiểu Soái đi ăn để có nhiều thời gian bên nhau hơn, nhưng rồi lại nghĩ… nếu đi riêng, cậu có thể ngại. Thế là anh kéo thêm Trì Sính, viện cớ “tụ tập bạn bè”.
Ngặt nỗi, Trì Sính chẳng chịu đi một mình. “Nếu đã có đôi thì tôi cũng phải kéo theo đồng minh,” anh nói rồi lôi Ngô Sở Uý đi cùng, dù cậu ta tỏ vẻ không mấy hào hứng.
Nhà hàng được chọn là một quán ăn kiểu Âu sang trọng, ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng. Khi bốn người ngồi vào bàn, ngay lập tức không khí chia làm… hai phe rõ rệt.
Phía bên phải bàn, Thành Vũ và Tiểu Soái nói chuyện nhẹ nhàng, giọng trầm và ấm, chủ đề xoay quanh hoa, sách và những chuyến du lịch. Ánh mắt Thành Vũ thỉnh thoảng dừng lại trên gương mặt cậu, chăm chú đến mức Tiểu Soái phải quay đi để giấu sự bối rối.
Phía bên trái bàn… là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trì Sính và Ngô Sở Uý vừa mở menu đã bắt đầu “đấu khẩu”.
— “Anh định gọi bít tết tái á? Anh biết ăn thịt chưa chín có thể gây hại không?” – Ngô Sở Uý chống cằm, ánh mắt thách thức.
— “Tôi ăn vậy bao năm rồi, vẫn sống khỏe.” – Trì Sính nhướng mày, giọng lơ đãng.
— “Chắc hệ miễn dịch của anh làm bằng thép.” – Ngô Sở Uý cười khẽ, không rõ là khen hay châm chọc.
— “Cảm ơn. Còn cậu, gọi món salad thôi à? Cậu định ăn lá cây sống để hóa thành… chậu cảnh à?”
Tiểu Soái nghe thấy, khẽ cười. Thành Vũ liếc sang bạn thân, nhắc nhở:
— “Cậu bớt gây sự đi.”
— “Tôi chỉ nói sự thật.” – Trì Sính đáp, nhưng ánh mắt lại như đang… vui vẻ tận hưởng cuộc đấu này.
Đồ ăn được mang ra. Trong khi Thành Vũ khéo léo cắt miếng bít tết vừa chín tới cho Tiểu Soái, rồi đặt sang đĩa cậu, thì ở phía bên kia, Trì Sính và Ngô Sở Uý lại tiếp tục so sánh xem món tráng miệng nào ngon hơn.
— “Bánh mousse socola chắc chắn ngon hơn panna cotta.” – Ngô Sở Uý khẳng định.
— “Vớ vẩn, panna cotta mới là đỉnh cao.” – Trì Sính đáp ngay.
— “Anh ăn chưa?”
— “Rồi.”
— “Thế anh không có vị giác à?”
Câu nói khiến Trì Sính bật cười, và ngạc nhiên thay, anh không hề giận. Có lẽ hiếm ai dám nói chuyện với anh kiểu này mà vẫn khiến anh thấy… thú vị.
Trong khi đó, ở bên này, Thành Vũ tận dụng mọi khoảnh khắc để lắng nghe Tiểu Soái. Cậu kể về những ngày đầu mở tiệm hoa – những buổi sáng dậy sớm ra chợ hoa, những lần chở cả đống chậu cây bằng chiếc xe cũ kỹ, và cả những ngày mưa ế khách nhưng vẫn mở cửa để giữ thói quen.
— “Em nghĩ, hoa cần có người chăm sóc mỗi ngày. Giống như… tình cảm vậy, phải kiên nhẫn.” – Tiểu Soái nói, ánh mắt lơ đãng nhìn ly vang đỏ trước mặt.
Thành Vũ im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:
— “Nếu là người mình trân trọng, kiên nhẫn cả đời cũng được.”
Câu nói ấy khiến Tiểu Soái khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của anh. Cậu vội mỉm cười, nhưng tim lại đập nhanh hơn.
Bữa tối kéo dài gần hai tiếng. Khi ra về, bên ngoài trời đã se lạnh. Thành Vũ khoác áo vest của mình lên vai Tiểu Soái, còn Trì Sính… bất ngờ đưa khăn cho Ngô Sở Uý vì cậu hắt xì.
— “Cảm ơn.” – Ngô Sở Uý nói nhỏ, nhưng rồi lập tức thêm: “Nhưng anh đừng tưởng tôi sẽ đổi ý về panna cotta.”
— “Tôi cũng không định đổi ý.” – Trì Sính đáp, khóe môi khẽ nhếch.
Nhìn hai người bạn “đấu” nhau từ đầu tới cuối, Thành Vũ thầm nghĩ, bữa tối này tuy ồn ào hơn dự tính, nhưng lại mang đến một sự cân bằng kỳ lạ. Anh và Tiểu Soái có thêm thời gian để hiểu nhau, còn Trì Sính và Ngô Sở Uý… dường như cũng tìm được một đối thủ mà mình không muốn rời mắt.
Và thế là, từ một buổi ăn tối đơn giản, bốn người bước vào những mối dây kết nối chằng chịt, nơi có sự trêu chọc, tiếng cười, và những rung động không ai dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com