Chương 6: Nụ Hôn Đầu Tiên
Con phố nhỏ về đêm yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng của hai người đang sóng bước cạnh nhau. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa nhài từ đâu đó, hòa lẫn vào không khí dịu dàng của buổi tối.
Khương Tiểu Soái khẽ cúi đầu, bàn tay lúng túng cầm lấy quai túi, còn trái tim thì vẫn chưa thôi đập nhanh từ khoảnh khắc nhận lời Thành Vũ. Thật ra, từ ngày anh ấy bước vào tiệm hoa của mình lần đầu tiên, một phần trong trái tim cậu đã âm thầm rung động. Nhưng phải đến hôm nay, khi nghe lời tỏ tình trầm ấm ấy, mọi thứ mới trở nên rõ ràng đến vậy.
Quách Thành Vũ thì khác. Anh bước bên cạnh cậu, vẻ ngoài vẫn giữ sự điềm đạm và chín chắn thường ngày, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui không thể giấu. Trong lòng anh, cảm giác này giống như vừa gỡ bỏ một nút thắt đã buộc quá lâu - và sợi dây ấy giờ đây được nối lại, gắn chặt vào một người tên Khương Tiểu Soái.
"Trời tối rồi, để tôi đưa em về." Thành Vũ khẽ nói, giọng anh không quá lớn nhưng lại khiến trái tim Tiểu Soái rung lên.
"Ừm... cũng được." Cậu đáp nhỏ, đôi tai hơi ửng đỏ.
Họ đi ngang qua một quảng trường nhỏ, nơi có đài phun nước đang lấp lánh ánh sáng. Những cặp đôi khác nắm tay nhau, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn nhau say đắm. Tiểu Soái vô thức dừng bước, mắt nhìn theo một cặp đôi vừa cười vừa chụp ảnh bên đài phun nước.
"Em cũng thích chỗ này à?" Thành Vũ hỏi, tiến lại gần hơn một chút.
Tiểu Soái gật đầu: "Ừ... hồi trước tôi hay đến đây một mình, ngồi nhìn nước chảy. Thấy yên tĩnh lắm."
"Vậy hôm nay... em không cần đến một mình nữa." Giọng Thành Vũ như có ma lực, vừa dịu dàng vừa chắc chắn, khiến cậu khẽ ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Tiểu Soái thấy trong mắt anh là cả một bầu trời yên bình, ấm áp và kiên định. Cậu không tránh đi, cũng không biết tại sao bản thân lại không muốn tránh.
Thành Vũ hơi cúi xuống, bàn tay anh khẽ chạm vào tay cậu. Sự tiếp xúc nhẹ như lông vũ nhưng đủ khiến toàn thân Tiểu Soái run lên. Anh nắm lấy bàn tay ấy, chậm rãi siết nhẹ, như đang hỏi: Có thể chứ?
Tiểu Soái không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Và thế là, khoảng cách giữa họ rút ngắn lại. Thành Vũ cúi thấp hơn, hơi thở của anh hòa vào hơi thở của cậu. Mọi âm thanh xung quanh như tan biến, chỉ còn tiếng tim đập của hai người vang vọng.
Nụ hôn đầu tiên chạm xuống - không vội vàng, không mãnh liệt, mà dịu dàng như những cánh hoa đang khẽ rơi xuống mặt hồ. Tiểu Soái cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa, cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa ngọt ngào đến mức cậu không dám nhắm mắt quá lâu, sợ rằng khi mở ra, tất cả sẽ chỉ là mơ.
Thành Vũ không dừng lại quá lâu, nhưng cũng không vội buông ra. Anh chỉ khẽ kéo cậu vào một vòng ôm nhẹ, thì thầm bên tai:
"Em thuộc về tôi rồi, Tiểu Soái."
Cậu áp mặt vào vai anh, khẽ cười: "Vậy... anh cũng không được chạy trốn đâu."
Tiếng cười của cả hai hòa vào đêm yên tĩnh. Xa xa, đài phun nước vẫn tỏa sáng, nhưng khoảnh khắc ấy, với họ, ánh sáng rực rỡ nhất chính là đôi mắt của đối phương.
Trên đường về, Tiểu Soái cảm thấy bàn tay mình luôn nằm gọn trong tay Thành Vũ. Cậu nhận ra, cái nắm tay ấy không chỉ đơn giản là sự lồng ghép của những ngón tay, mà còn là lời hứa - rằng từ nay, sẽ có một người cùng cậu bước qua những ngày tháng bình yên và cả những lúc giông bão.
Và ở đâu đó, trái tim cả hai đã cùng thầm nhủ: Đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com