4. chưa từng có được
- Được bao lâu rồi?
- Hai năm.
- Em giấu cũng giỏi thật.
Đoàn Nghệ Tuyền cười khẩy, thật sự không thể ngờ Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ cứ như vậy mà qua lại những hai năm?
Nói ra, liệu có ai tin?
Dương Băng Di cùng Trần Vũ Tư đối với câu trả lời của Viên Nhất Kỳ cũng lấy làm kinh hãi.
- Viên Nhất Kỳ, em có nhận thức được mình đang làm gì không?
- ...
- Em biết chuyện này là sai không?
- Em yêu Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ cũng yêu em, có gì sai chứ.
- Nực cười!! Viên Nhất Kỳ, em dựa vào đâu mà nói Châu Thi Vũ yêu em? Nếu Châu Thi Vũ yêu em vậy cho chị hỏi Vương Dịch là gì đây?
- Chị ấy và Vương Dịch là đồng nghiệp tốt.
- Viên Nhất Kỳ với Châu Thi Vũ mới là đồng nghiệp tốt. Em đừng ở đó đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật như thế.
- Sự thật chính là như vậy mà. Chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp, nên mới phải giữ bí mật thôi.
- Đồ ngu này chị nói em biết. Tình yêu chỉ có hai loại, một là riêng tư, hai là công khai, không có cái gọi bí mật.
Đoàn Nghệ Tuyền vừa nói vừa chỉ tay vào Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư để lấy ví dụ thế nào là công khai. Rồi chỉ vào mình và Dương Băng Di để hiểu thế nào là riêng tư.
- Có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, tại sao phải là Châu Thi Vũ?
- Chị yêu Dương Băng Di, có lí do không?
- Có đấy, vì bọn chị hợp nhau, vì Dương Băng Di vẫn còn độc thân. Châu Thi Vũ thì không giống vậy, Châu Thi Vũ không độc thân. Em không thấy khác biệt rất lớn à. Chưa hết, Vương Dịch em ấy còn là bằng hữu là đồng đội của em. Em lén lút ở sau lưng bạn mình làm ra loại chuyện vô liêm sỉ này, còn có mặt mũi đối diện với Vương Dịch suốt hai năm qua? Viên Nhất Kỳ sự dũng cảm của em cũng đáng được cấp bằng rồi đó.
Viên Nhất Kỳ thật sự bị Đoàn Nghệ Tuyền dồn ép đến mức sắp khóc rồi.
- Viên Nhất Kỳ, trước khi Vương Dịch biết chuyện, em mau chóng kết thúc đi. Đừng để Châu Thi Vũ bôi tro trát trấu vào mặt mình, rất không đáng.
- Đáng hay không đáng, chỉ em mới có tư cách nói. Em cũng lớn rồi, không còn là tiểu đệ của chị nữa, chuyện của em, tự em lo liệu.
- Nhìn thấy chị rơi xuống hồ em có thể bỏ mặc không cứu không?
- ...
- Không chứ gì, chị cũng vậy đó. Chị không thể trơ mắt nhìn em bị người ta lợi dụng như thế.
- Chị ấy không lợi dụng em. Chị ấy là thật lòng yêu em.
- Thật lòng yêu em? Vậy em có từng hỏi Châu Thi Vũ chưa, hỏi Châu Thi Vũ chọn gì giữa em và Vương Dịch?
- ...
- Sao? Làm gì câm rồi, trả lời đi chứ, vừa rồi còn mạnh miệng lắm mà.
- Đoàn Nghệ Tuyền!!
- Còn chưa nói tới em đâu Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện định nói đỡ vài lời cho Viên Nhất Kỳ, không ngờ vừa mới cất tiếng Đoàn Nghệ Tuyền đã quát thẳng thừng.
- Em sớm biết chuyện lại không chịu lên tiếng, còn hồ đồ hùa theo giúp bọn họ che giấu. Em có từng nghĩ một khi Vương Dịch biết chuyện sẽ thế nào không? Vương Dịch coi Tả Tịnh Viện em là bạn, em lại dùng cách này đối đãi với chị em tốt của mình. Cách làm bạn của em, có phải là nên xem lại một chút?
- Chị kêu em làm sao nói, Vương Dịch là bạn Viên Nhất Kỳ thì không phải bạn sao?
Tả Tịnh Viện một lần ở phòng của Viên Nhất Kỳ, bắt gặp tin nhắn của Châu Thi Vũ gửi tới, rặng hỏi mới biết được họ có qua lại. Viên Nhất Kỳ yêu cầu cô giữ bí mật, Tả Tịnh Viện còn lựa chọn nào nữa đâu.
- Nếu em nói sớm, có thể em ấy sẽ không lún sâu đến vậy. Tả Tịnh Viện chị thật sự thất vọng về em.
Tả Tịnh Viện bị Đoàn Nghệ Tuyền mắng một lời cũng không thể cải.
- Đoàn Nghệ Tuyền, em cảm thấy Tả chẳng làm gì sai để nghe chị mắng như thế.
Trần Vũ Tư thật sự thông cảm cho Tả Tịnh Viện, nếu đổi lại là Trần Vũ Tư cô cũng sẽ chọn im lặng. Tất cả đều là bạn tốt, bên nào cũng không thể tổn thương.
- Phải đó. Chị đừng lớn tiếng nữa, để người ngoài nghe được thì không hay đâu.
Dương Băng Di nhẹ giọng khuyên răn
- Nghe được thì càng tốt, để mọi người biết được bộ mặt thật của Châu Thi Vũ đê tiện cỡ nào, không có liêm sỉ ra làm sao. Để cả thế giới này biết, Châu Thi Vũ một chân đạp hai thuyền, đứng núi này trông núi nọ. Tới chừng đó, coi Châu Thi Vũ làm sao ăn nói với mọi người.
- Đoàn Nghệ Tuyền, chị đủ rồi. Là Viên Nhất Kỳ em mặt dày theo đuổi chị ấy, là em khóc lóc van xin tình yêu của chị ấy, người không có liêm sỉ là em không phải chị ấy. Mọi chuyện đều là do em, chị muốn thì cứ chửi em, không cần chửi người khác.
- Tưởng chị không dám làm gì em thật sao.
- Muốn mắng muốn chửi, cứ đến tìm em. Em đợi chị!!
Viên Nhất Kỳ không muốn cùng Đoàn Nghệ Tuyền đôi co vô bổ, đứng lên bỏ về trước.
- Viên Nhất Kỳ đứng lại. Thái độ của em làm sao đó. Chị đã nói xong chưa? Riết rồi không xem ai ra gì nữa rồi phải không? EM CÒN ĐẶT NGƯỜI CHỊ NÀY TRONG MẮT KHÔNG HẢ?
Đoàn Nghệ Tuyền bực tức quát lớn, hành động bỏ về của Viên Nhất Kỳ thành công chọc cho Đoàn Nghệ Tuyền phát điên, không kiềm chế được, chụp lấy gối mạnh mẽ ném đến Viên Nhất Kỳ. Gối đập vào lưng rơi xuống đất, tiếng động lớn khiến mọi người chứng kiến cũng một phen hốt hoảng.
Dương Băng Di vội vàng ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền, lần đầu tiên Dương Băng Di chứng kiến Đoàn Nghệ Tuyền giận dữ đến thế, không khỏi lo lắng.
Tả Tịnh Viện đứng dậy che chắn cho Viên Nhất Kỳ.
Trần Vũ Tư bị không khí căng thẳng dọa một phen chết đứng, nhìn qua nhìn lại, một lời cũng không dám nói.
- Em yêu Châu Thi Vũ, sẽ không thay đổi. Nếu chị vẫn muốn ngăn cấm vậy thì cứ xem như chị không có đứa em này đi.
Viên Nhất Kỳ nói xong liền bỏ đi, trước khi đi không quên quay lại cúi chào Đoàn Nghệ Tuyền.
Đoàn Nghệ Tuyền rơi nước mắt nhìn theo bóng lưng Viên Nhất Kỳ. Nếu không phải vì lo lắng cho Viên Nhất Kỳ, Đoàn Nghệ Tuyền cần gì tốn cơm tốn gạo ở đây chửi mắng như thế.
Dương Băng Di vỗ vỗ lên vai Tả Tịnh Viện rồi nhanh chóng chạy theo Đoàn Nghệ Tuyền ra ngoài.
Trần Vũ Tư lúc này mới đi đến ôm lấy Tả Tịnh Viện. Chỉ chờ có thế, Tả Tịnh Viện mệt mỏi gục đầu lên vai Trần Vũ Tư, thì thào:
- Mình sai rồi phải không, bạn mình như có phải rất thất bại không?
Trần Vũ Tư im lặng không đáp, tay để trên lưng Tả Tịnh Viện không ngừng xoa xoa an ủi.
.
.
Vài ngày sau, các thành viên đến tập dợt cho Tổng Tuyển Cử.
Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ theo lịch trình cũng đến nơi.
Trùng hợp thế nào lại cùng Đoàn Nghệ Tuyền vào chung một thang máy.
Đoàn Nghệ Tuyền đối với Châu Thi Vũ vẫn là một dạng khó chịu, càng thêm chướng mắt hơn khi trông thấy Vương Dịch đang giúp Châu Thi Vũ cầm đồ, hai tay thì đầy ấp khệ nệ, Châu Thi Vũ chỉ cầm mỗi điện thoại đi theo sau.
Đối diện với ánh mắt ghét bỏ của Đoàn Nghệ Tuyền, Châu Thi Vũ vẫn mỉm cười nhàn nhạt, không có ý định phản kháng.
Đoàn Nghệ Tuyền nói chuyện với Vương Dịch, hoàn toàn xem Châu Thi Vũ như người vô hình.
Vương Dịch cũng dễ dàng nhận ra điểm khác lạ, chỉ là không hiểu tại sao Đoàn Nghệ Tuyền lại cư xử như vậy.
- Vương Dịch, chị nói em biết, sống trên đời hiền lành biết điều quá sẽ bị bắt nạt đấy. Đối với loại sống dã tâm, có lòng riêng, thì phải biết đề phòng đừng để người ta lợi dụng mình, hạng người này khi em hết giá trị sử dụng rồi sẽ không chần chừ mà gạt bỏ em qua một bên. Tới chừng đó, chỉ có bản là thân thiệt thòi, như vậy rất không đáng!!
Đoàn Nghệ Tuyền cố ý nói lớn, xác định Châu Thi Vũ đã nghe rõ từng chữ một mới nhếch môi khinh khỉnh bỏ đi.
Vương Dịch nhìn theo Đoàn Nghệ Tuyền, lời nói chua ngoa, ngữ khí lạnh lùng, rõ ràng là đang ám chỉ điều gì đó. Nhưng Vương Dịch thật không hiểu tại sao Đoàn Nghệ Tuyền lại nói như kiểu đã biết chuyện cô và Châu Thi Vũ đã chia tay rồi.
- Chắc hôm nay chị ấy bị Dương Băng Di ghẹo rồi, chị không cần để ý.
- Chị không có tâm trạng.
Châu Thi Vũ nhàn nhã đáp. Vương Dịch gật gù, đi theo sau Châu Thi Vũ vào hậu đài.
.
Viên Nhất Kỳ đang cùng dancer tập dợt cho bài diễn solo, trông thấy Châu Thi Vũ bước vào, liền đình trệ mọi động tác, ánh mắt không ngừng dõi theo.
Đã là ba ngày, kể từ tối hôm ấy.
Viên Nhất Kỳ gọi Châu Thi Vũ không nghe, nhắn tin Châu Thi Vũ cũng không trả lời, có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng Viên Nhất Kỳ thật sự không có cách nào liên lạc được với Châu Thi Vũ.
Giây phút này nhìn thấy chị, thật sự rất vui mừng, nước mắt cũng muốn trào ra.
Châu Thi Vũ từ sớm đã nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, biết Viên Nhất Kỳ cũng đang trông theo mình cũng biết rõ Viên Nhất Kỳ là nhớ mình, bản thân cũng rất nhớ Viên Nhất Kỳ nhưng Vương Dịch ở ngay cạnh, Châu Thi Vũ cũng không dám biểu hiện gì nhiều, nàng không muốn tổn thương Vương Dịch thêm chút nào nữa.
Viên Nhất Kỳ cứ nhìn qua hướng Châu Thi Vũ, vô tình làm sao lại cùng Vương Dịch chạm mắt, hai người đồng dạng nở nụ cười chào hỏi. Viên Nhất Kỳ ra hiệu cho dancer nghỉ ngơi, cầm theo chai nước suối đi tới chỗ của Vương Dịch, bắt chuyện.
- Tiểu Bắc đã thảo luận lại với staff chuyện trang phục rồi, lát cùng đi thử đi.
- Được đổi rồi sao, may quá, còn tưởng phải vác cái bộ đồ đó lên người, sợ muốn chết.
Đối diện với nụ cười của Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể cúi đầu ậm ừ, cứ nghĩ mấy lời nói của Đoàn Nghệ Tuyền mình không cần để ý là được nhưng sự thật chính là không thể, ở trước mặt Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ thật lòng xấu hổ và áy náy.
- Chị không khỏe sao?
Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng hỏi Châu Thi Vũ khi thấy chị có vẻ mệt mỏi.
- Cảm nhẹ một chút.
Châu Thi Vũ vốn là muốn trốn tránh Viên Nhất Kỳ nhưng không ngờ em lại bắt chuyện, Châu Thi Vũ dù không muốn cũng phải ngẩng mặt trả lời, vô cùng bình thản đối diện với ánh mắt nhớ nhung kia.
Viên Nhất Kỳ có thể thấy được vẻ tiều tụy trên khuôn mặt và trong ánh mắt nàng. Có chút lo lắng:
- Chị uống thuốc chưa?
- Đã uống rồi, cám ơn em.
Vương Dịch vô tình nhìn thấy ánh mắt nhu tình của Viên Nhất Kỳ dành cho Châu Thi Vũ thật sự có chút nghi ngờ.
Và dường như, đây không phải lần đầu Vương Dịch bắt gặp ánh mắt này của Viên Nhất Kỳ rơi trên người Châu Thi Vũ.
Trong lòng Vương Dịch có chút rối rắm, vì để xác định nghi vấn, Vương Dịch ngõ ý rời đi:
- Hai người nói chuyện đi, em đi thảo luận chuyện đạo cụ một chút.
- Chị đi cùng em - Châu Thi Vũ muốn đứng lên cùng đi với Vương Dịch, liền bị Vương Dịch từ chối.
- Chị tranh thủ nghỉ thêm chút đi, em sẽ về ngay mà.
Châu Thi Vũ gật đầu, Vương Dịch mỉm cười chào tạm biệt hai người rồi đi về vị trí của phòng staff. Vương Dịch đi khỏi, Viên Nhất Kỳ mới ngồi xuống cạnh Châu Thi Vũ, nhìn thấy nàng nhắm mắt đem đầu tựa vào tường, dáng vẻ mỏng manh yếu ớt.
Viên Nhất Kỳ ngồi cách Châu Thi Vũ một khoảng, xung quanh các thành viên khác đều đang mỗi người một góc, tự mình tập luyện.
Viên Nhất Kỳ cố nói chuyện với Châu Thi Vũ một cách tự nhiên nhất. Dù sao trước mặt mọi người, hai người cũng chỉ là "có chút quen biết".
- Ba ngày rồi đấy, Châu Thi Vũ, chị một chút cũng không nhớ em sao?
- Không...Không phải nhớ mà là vô cùng nhớ em.
Viên Nhất Kỳ siết chặt chai nước trong tay, nếu không vì ở đây nhiều người, Viên Nhất Kỳ thề sẽ đem Châu Thi Vũ chôn trong lòng, mặc sức âu yếm. Dáng vẻ yếu ớt này của chị, thật lòng khiến Viên Nhất Kỳ rất muốn chở che.
- Chị đã nói chia tay với Vương Dịch.
Châu Thi Vũ mắt vẫn đóng chặt, hai tay khoanh trước ngực, vẫn một tư thế uể oải lưng dính sát tường, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ nàng đang ngủ.
Viên Nhất Kỳ trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Châu Thi Vũ như thể không tin vào những gì mình vừa nghe được. Trái ngược với vẻ bình thản của Châu Thi Vũ, nhịp tim Viên Nhất Kỳ đập nhanh đến bất thường vì thông tin vừa rồi.
Châu Thi Vũ đột nhiên mở mắt, không nhìn Viên Nhất Kỳ, ánh mắt vô định mông lung, tùy tiện đặt vào xa xăm.
- Viên Nhất Kỳ, em có biết lúc chị nói muốn chia tay, Vương Dịch đã phản ứng thế nào không? Em ấy một lời cũng không trách cứ, không hề ghét bỏ chị. Ngược lại, em ấy lại vì chị bận tâm đủ điều. Em ấy lo rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của chị, vì để bảo vệ hình tượng của chị trong lòng người hâm mộ, em ấy đồng ý ôm hết trách nhiệm về mình. Kể cả khi chị nói, chị yêu người khác rồi, em ấy vẫn mỉm cười và nói tất cả là do bản thân không đủ tốt. Viên Nhất Kỳ, em nói xem, chị phải chia tay với Vương Dịch thật sao?
Viên Nhất Kỳ cúi gầm mặt, đối với câu hỏi của Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ thật sự không biết trả lời thế nào. Qua lời kể của Châu Thi Vũ chứng minh một điều, Vương Dịch thật sự là người tốt, rất đáng để dựa dẫm. Vị trí của Vương Dịch trong lòng Châu Thi Vũ, có lẽ Viên Nhất Kỳ mãi mãi cũng không sánh bằng.
- Châu Thi Vũ, có phải em trong lòng chị so với Vương Dịch, nhẹ tựa lông hồng?
- Phải. Trong lòng chị, Vương Dịch thật sự có một vị trí rất lớn. Nhưng Vương Dịch không may mắn như em, có cả trái tim lẫn thể xác của chị.
Châu Thi Vũ không muốn Viên Nhất Kỳ thêm uất ức, cố tình khẳng định, dù Vương Dịch ở trong lòng Châu Thi Vũ nặng ký cỡ nào, cũng là không thể so với Viên Nhất Kỳ.
- Có câu nói này của chị, dù đợi thêm năm năm, mười năm với em đều xứng đáng.
- Không lâu như thế đâu. Kết thúc tổng tuyển sẽ cùng em công khai, chờ thêm một chút nữa thôi, có được không?
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, không ngừng gật đầu với Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ cũng đồng dạng mỉm cười đáp lại em. Trong mắt hai người bây giờ, chỉ tồn tại đối phương cùng niềm hạnh phúc nhỏ bé.
Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng chỉ nghĩ họ là đang nói về một chuyện vui nào đó.
Vương Dịch ở phía xa ngẩn ngơ khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Châu Thi Vũ dành cho Viên Nhất Kỳ.
Trên gương mặt nhợt nhạt yếu ớt của Châu Thi Vũ đang biểu hiện rất rõ một loại hạnh phúc rất bình yên.
Vương Dịch khóe mi trĩu xuống, cuối cùng cũng có thể hiểu, thứ tình yêu mà Châu Thi Vũ mong muốn là cái gì.
Giây phút ấy Vương Dịch cũng nhận ra rằng mình đã thật sự đánh mất Châu Thi Vũ, hay nói đúng hơn là mình chưa từng có được nàng.
Vương Dịch gượng ép nở nụ cười, sự xót xa hiện rõ trong ánh mắt, lén lút lau đi dòng nước ấm trên khuôn mặt ưu tú vì không muốn để ai phát hiện, em quay đầu bỏ đi thật nhanh.
Có những thứ dù tốt đẹp đến mấy nhưng nếu không có kết quả, thì đừng nên vương vấn.
Có những người dù lưu luyến đến mấy, nếu đã không giữ được, hãy biết buông tay đúng lúc.
Đôi lúc, từ bỏ lại là một loại kiên trì, bạn bỏ lỡ một ánh mai rực rỡ vườn xuân, rồi bạn sẽ thấy được cảnh thu tuyệt đẹp. Bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, rồi cũng sẽ trở thành quá khứ, đừng mãi để trong lòng, dù khó đến đâu, chúng ta đều phải học cách rút lui.
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com