Chương 5
Mừng ngày sinh nhật bé yêu
Mừng ngày sinh nhật bé yêu
Mừng ngày đã sinh ra trên cuộc đời một bông hoa sinh rực rỡ
- Chúc mừng sinh nhật con, con yêu.
- Chị Linh, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Lan có quà cho chị này.
Một đứa nhóc 5 tuổi với đôi bàn tay gầy gò lấm đầy bụi cầm một chiếc hộp gói giấy đã lem bẩn. Có thể nhìn ra ở trong là một con búp bê vải được may những đường vụng về. Mái tóc ngắn rối được buộc gọn gàng bằng mảnh vải cũ thừa ra khi mẹ may áo. Nhìn lên là một bé gái với khuôn mặt gầy nhom cùng nước da vì cháy nắng mà đen sạm. Nhìn đã hiện lên vẻ khắc khổ nhưng không hiểu sao nụ cười của bé vẫn thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật chị nó, sinh nhật thứ 12.
- Em cũng có, là một quyển sách chép tay. Là quyển "Những giấc mơ ở hiệu sách morisaki" em mượn của bạn.
Đó là đứa em trai sinh đôi của Linh. Cậu bé là Lâm. Lâm là đứa thông minh nhất nhà, cũng rất đẹp. Nó học rất giỏi, thầy cô hay bạn bè ai cũng yêu quý. Tuy sinh đôi nhưng Linh học rất tệ. Cô bé rất chăm chỉ nhưng cũng chỉ đạt hạng khá. Nhưng đứa trẻ này lại trưởng thành và già dặn hơn hẳn. Có lẽ cô có trách nhiệm của người chị cả.
- Không phải cũng là sinh nhật em sao. Cô bé cười, thật nhẹ nhàng và âu yếm.
- Là ngày mai. Chị không nhớ sao. Chúng ta không sinh cùng ngày.
- Haha, chị chỉ nghĩ mẹ sẽ tổ chức cho chúng mình cùng ngày thôi.
Tôi không nhớ. Tôi không nhớ rõ mọi thứ. Là từ khi nào nhỉ, à đúng rồi là từ sáu tuần trước khi tôi thấy một người bị "Qúai hóa"chạy ra giữa phố. Thật may KM đã chạy ngay sau. Có một điều bắt buộc ở xã hội ngày nay. Khi bạn đến sinh nhật lần thứ 18 bạn phải ở nhà và sẽ có thành viên KM đến quan sát, tránh những hiện tượng như thế này đây. Dù chỉ chiếm 1% nhưng nếu không giám sát chặt chẽ thì 1% ấy cũng có thể gây họa.
Chính vì phải ở nhà vào sinh nhật thứ 18 đã trở thành luật nên mới có cái ngày gọi là sinh nhật bù. Nó có lẽ là cái sinh nhật to nhất của bất kì ai. Dù cho bạn có bị "Quaí hóa" hay không. Những bệnh nhân bị «Donut» có lẽ đặc biệt hơn. Thay vì tổ chức sinh nhật bù họ lại tổ chức sinh nhật thiếu. Nói chung sinh nhật 18 của ai cũng rất đặc biệt.
Mắt tôi lại nhức nữa rồi. Đầu tôi cũng đau nữa. Chẳng hiểu sao tay chân tôi lại bắt dầu run rẩy. Sợ quá, tôi sợ quá, cả thế giới như đổ sập xuống đầu tôi vậy. Đau quá, mệt quá, mẹ ơi mẹ đang ở đâu. Lan ơi, Lâm ơi, các em đâu hết rồi, chị bị sao thế này. Chị bị làm sao vậy.
Có ai nghe thấy không. Làm ơn, làm ơn đi hãy trả lời tôi. Tôi không thấy gì cả, tôi không còn cảm nhận gì ngoài sự đau đớn tột cùng này cả. Đau như bị cứa từ từ từng thớ thịt trên người sau đó chậm rãi kéo ra vậy. Đầu tiên là bóc đi lớp da, rồi lớp thịt đầu tiên, lớp thứ hai. ÁAAAAA.....
Cứu tôi, làm ơn, tôi điên mất. Những thứ xiên vẹo trước mắt là gì? Là quỷ, đúng rồi, là quỷ những con quỷ khiến tôi trở nên như thế này. Phải giết hết chúng, tiêu diệt những thứ khủng khiếp đó. Tôi nên làm gì, tôi không có những móng vuốt sắc nhọn, không có hàm răng dữ tợn, không có thân hình to lớn. Nhưng sao lại cảm thấy chúng nhỏ bé đến vậy. Nhỏ bé đến đáng thương, nhỏ bé đến nực cười, thứ rẻ rách.
Tôi bắt đầu vung ra, những tiếng thét chói tai ở nơi xa xôi nào đó, nghe mới vui vẻ làm sao. Haha vui thật đấy. Những âm thanh xa xôi đấy du dương như một bản giao hưởng vậy. Một nốt trầm, một nốt bổng, hai nốt trầm, hai nốt bổng, ba nốt trầm, ba nốt bổng,... Haha bao nhiêu rồi nhỉ? MÔtj trăm linh tư nốt trầm, một trăm linh tư nốt bổng, một trăm linh năm... một trăm linh năm...mười, năm. Đúng rồi, hôm nay là mùng mười tháng năm. Sinh nhật của tôi...
Tôi là ai, sao tôi lại ở đây. Tôi cần làm gì, ngồi im có được không? Tôi bị điên sao, cái chuồng này là gì vậy. Ánh mắt lừ đừ của những kẻ trước mặt là sao, tiếng gầm gừ khò khè ấy là sao. Nước dãi nó chảy ra như nhìn thấy một miếng thịt tươi kìa. Đây là đâu?
- Trung tâm nghiên cứu KM. Đây là nơi nhốt những con quái vật sau khi bị "Quái hóa" hoàn toàn.
- Không phải... họ sẽ được chết sao?
- Chết? hừ, vậy lấy đâu ra mẫu vật nghiên cứu chứ.
- Nhưng...như vậy quá tàn nhẫn. Họ đã từng là con người mà. Tại sao mấy người lại làm vậy với họ. Họ cũng biết đau chứ. Họ cũng...
Không hiểu sao tôi không thể nói nữa. Tôi chỉ biết khóc, khóc một cách tuyệt vọng, những tiếng gầm gừ như bị hòa loãng vào tiếng khóc của tôi. Bấy lâu nay tôi vẫn không nhận ra. Tôi. Vẫn là một đứa trẻ.
- Giờ thì chúng chỉ còn là quái vật thôi. Nhân tính của chúng đã bị virus cắn nát rồi.
- Cháu... rồi cũng...vậy...sao?
-Sẽ không. Nếu như cháu đồng ý hiến tủy. Giờ có một người rất cần tủy. Cậu ta sẽ chết đấy. Chết đấy. Mi có hiểu không. Mi có biết hắn là ai không? Hắn là con của chủ tịch hội đối phó "Qúai hóa" toàn cầu đấy. Nếu mi không hiến thì hắn ta sẽ chết, ta cũng chết luôn đấy. Mi hiểu không, hiểu không hả đồ con quái vật bẩn thỉu.
Tôi sợ hãi, thật sự rất sợ. Ông ta đột nhiên nổi điên lên khi đang nói chuyện. Ông ta gào lên như một con quái thật sự. Tôi thấy ông ta mới là quái vật . Những con quái trong chuồng đó chỉ kêu lên những tiếng thê lương, còn ông ta. Ông ta gào lên như muốn rút thẳng tủy của tôi ra. Tôi thấy mồ hôi lạnh chảy bên trong áo mình. Những kẻ dơ bẩn như vậy luôn tồn tại.
Tôi chỉ có một điều muốn hỏi. Nhưng có lẽ người đàn ông này sẽ không trả lời tôi. Gia đình tôi, họ vẫn ổn mà, phải không?
Những giấc mơ ở hiệu sách morisaki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com