Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đánh nhau

....Liên Hy lúc này lại vô cùng ảo não. Vốn là doạ hạ nhân trong bếp chạy mất rồi tự thân ăn hết thức ăn thơm ngon, nhưng trên đường trở lại " túp lều tranh" thì gặp một mỹ nhân đang thưởng hoa. Mỹ nhân mi thanh mục tú, dáng người mảnh mai mềm mại, nhẹ nhàng dùng cánh tay trắng nõn nâng đoá mẫu đơn kiều diễm lên.

Nhất thời Liên Hy chảy nước miếng. Đọc truyện xuyên không thấy cổ đại nhiều người đẹp, giờ được chứng kiến cũng coi như không phí. Chợt nghe cô nương bên cạnh mỹ nhân gọi một tiếng "phu nhân", Liên Hy lại muốn giết người. Phu nhân gì đấy không phải là vợ của chủ nhân phủ này sao? Mà chủ nhân phủ này là ai? Chính là tên cặn bã kia!

Tức thì nàng ngắt lấy dây leo bên tường, sẵn sàng xung kích. Nhưng lại từ đâu đó phóng ra 1 nữ tử hồng y, vẻ đẹp tương tự "phu nhân" kia, rút nhanh trường kiếm lao vào Liên Hy.

- Chết đi yêu nghiệt!!!

Nàng ánh mắt khẽ đổi, sắc lục đồng tử lại đôi phần quỷ dị, ngời sáng, vút dây leo, thoăn thoắt lao về chính diện.

Hồng y nử tử thầm đắc ý, đúng là yêu tinh ngu ngốc, không biết bản tiểu thư là đứng đầu kiếm sư ở Mộc thành hay sao? Trực diện đâm đầu ta cho ngươi chết, lấy nội đan ngươi đi làm đan dược.

Đang suy nghĩ nhưng tay kiếm vẫn lia lịa chém Liên Hy, vô cùng ác độc. Liên Hy lại đang rủa thân thể mềm yếu. Dựa vào kĩ thuật của nàng kiếp trước há để nha đầu trước mắt kịp động thủ?!

Bắn mình đạp vào vách tường, tung lên cao, lấy dây leo nhanh như chớp quấn quanh người nử tử, tay còn lại bẻ cổ tay nàng ta, trường kiếm loảng xoảng rơi xuống.

Thua! Châu Anh Hồng nàng như vậy mà lại thua! Còn thua bởi 1 yêu quái không rõ lai lịch! Nàng sẽ bị cả thành chê cười! Rồi yêu quái này sẽ làm gì mình, hấp thụ công lực rồi giết mình hay ăn mình? Nghĩ tới đây, Châu Anh Hồng rơi lệ...

Liên Hy nhìn thấy màn này, cực kì tâm đắc, móng tay thêm lực đạo ấn xuống gân máu trên cổ tay nàng ta. Châu Anh Hồnh đâu đến tái mét, cuộc đời oanh liệt của nàng sắp kết thúc rồi sao? Lập tức gạt bỏ, Châu Anh Hồng vùng hết nội lực phá tung dây quấn. Một cổ công lực bắn ra, phá huỷ hết mọi thứ xung quanh, Liên Hy thầm kêu không tốt, nhảy lên bám vào cột mái hiên Phẩm Hương Các. Ngay tức thì, Phẩm Hương Các đổ ầm 1 cái, tan tành vỡ vụn! Châu Anh Hồng thu lại kiếm, nhảy 3,4 bước biến mất.

- Chậc để cô ta trốn!

Liên Hy từ trong đống đổ mát gượng dậy, khẽ thán 1 câu. Cũng may mới nãy chỉ bám ngoài, lại nhanh chân, không lại đi đầu thai tiếp rồi. Nhưng là nhìn lại cảnh quan, chỉ 2 từ để hình dung: tan—-hoang.

- Hì hì thật xin lỗi là do ả đỏ chót kia thôi không liên quan đến ta à!- Liên Hy cười cười nói một mình.

Bỗng nàng cảm nhận được sát khí đang đến gần, mạnh đến ngạt thở, khẳng định không phải nhân vật tầm thường. Liên Hy quyết định liễm lại hơi thở nấp vào đống đổ nát gần đó.

Người tới sắc mặt đen thui, rõ ràng là đang tức trào máu não.

- Yêu nghiệt phương nào mau ra đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: