Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chân tướng

Nử tử nghe được nàng gọi, lập tức quay đầu lại, ánh mắt mang theo chút hờn giận.

Quái! Giận cái gì a?! Liên Hy thầm nghĩ.

Tố Như không thèm để ý Châu thừa tướng cùng Yến Hoàng gương mặt méo xệch nhìn mình, lẳng lặng cúi xuống phủi bụi trên người Liên Hy một phen.

- Nha đầu thối này, đã bảo cứ ngoan ngoãn ở trong lều đợi ta đưa thức ăn đến, cư nhiên lại chạy ra đây hồ nháo, ngươi xem tóc tai bẩn hết rồi!

Nói xong gõ đầu Liên Hy 1 cái, ánh mắt tràn ra sủng nịch cùng lo lắng.

Liên Hy ngẩng nhìn mỹ phụ trước mặt, thì ra đây là người hằng đêm đem thức ăn cho nàng, chợt trong lòng ấm áp. Nhưng nàng vẫn không hiểu, tại sao lại để nàng ở nơi này chịu khổ, tại sao không kết nghĩa cùng nàng rồi trốn đi một nơi thật xa, êm đềm sống qua ngày? Lòng nàng bỗng chốc lại chua xót.

Tố Như nhìn ngắm dung nhan diễm lệ của nàng, đứa nhỏ này tuy quái dị nhưng càng ngày càng đẹp. Nếu như không ở đây để bảo hộ con mình, bà cũng quyết định mẫu nghĩa, lập túp lều nhỏ, sống với nhau cùng nàng hết đời. Đứa nhỏ này phải chịu khổ nhiều rồi...

- Đại nhân, có thể tàn nhẫn với ruột thịt của mình như vậy cũng chỉ có mình ngài!- Tố Như cười cười, xoay người nói.

Lập tức sắc mặt Châu thừa tướng co rúm lại, không hiểu những gì Tố Như nói.

- Ngươi nói gì?- Giương đôi mắt thâm trầm, hắn run run hỏi.

- Ta nói đứa nhỏ này là con của ngươi!- Tố Như có chút không kiên nhẫn nói, dù gì cũng đã giấu 14 năm rồi, không thể dung túng cho độc phụ kia nữa.

Châu thừa tướng không tin, tai ù ù, mắt cũng trở nên mờ đi, lại ngước qua khuôn mặt khuynh thành đang mở to đôi ngươi màu lục nhìn mình. Nhìn kĩ thì nàng có nét giống! Đôi môi trái tim nhỏ xinh kia rất giống Liễu Ngọc Nhi. Chả lẽ...chả lẽ đứa con vừa sinh đã chết kia là nữ nhân trước mắt này? Đông. Châu thừa tướng gục xuống, nhìn trừng trừng Liên Hy.

- Ta là người, nào là con của chó!

Đương gay cấn, Liên Hy đứng phắt dậy, ánh mắt hung hăng nhìn hắn. Biết là gã không có tội, chẳng qua là bị bà già kia lừa gạt, nhưng trách ai, câu chuyện có nhiều tình tiếc mạc danh kì diệu như vậy mà hắn cũng tin, nàng chính là hận! Người nhà gì mà chó má vậy!

Hai mắt Châu thừa tướng mông lung, bần thần một hồi, đến khi được Yến Hoàng tam phu nhân đỡ dậy thì quanh đó đã thêm rất nhiều người, đi đầu là Đại Phu nhân- Chính phẩm mệnh phụ phu nhân- Liễu Ngọc Nhi. Một bộ dạng uy nghiêm, xinh đẹp, mái tóc vẫn đen bóng, trang phục đỏ thẫm thấp ngực, một mảng xuân xanh gợi cảm hiện ra. Người này vừa tới, đến cả Tố Như cũng quen lệ cúi đầu hành lễ, chỉ riêng Liên Hy cùng Châu thừa tướng lúc này đã khôi phục thần thái ung dung đứng nhìn.

Bộ dạng mắt cao hơn đầu, Liên Hy vừa nhìn đã ghét! Mẫu thân? Còn không đáng lót mông!

- Lão gia, Tố Như 2 người còn không mau bắt yêu nghiệt, còn đợi ta gọi Tuấn Ngọc sao?

Châu Tuấn Ngọc là con trai trưởng của phủ, thân nam nhi tuấn kiệt, tuổi nhỏ đã nổi danh văn võ song toàn, không những tinh thông võ thuật còn là 1 trang tuấn kiệt trừ yêu diệt ma. Liễu Ngọc Nhi lấy đó làm kiêu, suốt ngày khoe khoang, chèn ép thiếp thứ.

Bỗng nhận ra không khí im lặng quỷ dị, Liễu Ngọc Nhi nhìn về phía trước. Bà ta sớm đã không tin vào mắt mình. Cũng bạch mao, cũng lục đồng tử...không...không phải 14 năm trước đã bóp chết rồi sao?...

- Tố Như...yêu quái kia là sao?

- " Yêu quái"? Vậy hỏi phu nhân, phu thê ngươi là cái giống gì?

Liễu Ngọc Nhi sợ hãi, gương mặt trắng bệch, lảo đảo được tì nữ dằng sau đỡ mới đứng vững. Không phải là âm hồn bất tán chứ? Nó trở về, Tuấn Ngọc liền thành con thứ! Không được phải trừ khử!

Lấy lại vẻ uy nghiêm, Liễu Ngọc Nhi gằng giọng:

- Tố Như, ngươi thân là nô tì nói lời chó với chủ tử sao?

- Hừ! Một cái nữ nhân dám bỏ chồng con để leo lên vị trí cao như ngươi , ta thèm vào! Còn nói, năm đó ngươi giao đứa nhỏ cho ta, chính là sai lầm của ngươi! Nàng sinh ra quái dị như vậy, chính là ý trời, muốn cho thế gian thấy, người sau này có thể khuynh đảo thiên hạ, tận diệt người họ Châu chỉ có thể là nàng!!!- Tố Như tuôn một hơi dài, cỗ khí lực thả ra sớm đã đem Yến Hoàng cùng mấy hạ nhân tại chỗ ngất đi.

Liên Hy lẳng lặng khoanh tay đứng nhìn, bộ dạng thập phần coi kịch, tuy Tố Như nói hơi "thả bom" quá đà, nhưng ít nhất nàng sẽ tận diệt phụ nhân ác độc kia!

- Ngươi nói xàm, năm đó ta quả thật có sinh 1 đứa nữ nhi, nhưng là nó đoản mệnh, chưa sinh đã chết lưu trong bụng, hại ta phải dưỡng bệnh 1 tháng, lúc đó là ai mời đại phu cho ta?

- Haha đúng là nói dối trắng trợn mà lại quá ngây thơ! Ngươi hỏi Thừa tướng năm đó là ngươi nói với hắn thế nào?

- Đúng...- Châu thừa tướng cúi mặt nói- ...năm đó con chúng ta vừa sinh đã chết, là nàng nhờ Tố Như đem an táng, sau đó đau lòng nên dưỡng tâm 1 tháng..

Liễu Ngọc Nhi tái mặt, sao,...sao lại quên chứ! Mình, mình quá ngu ngốc rồi...

- Haha thì sao? Không phải lão gia cũng sẽ chán ghét hình dáng quái đảng kia sao, ta là 1 bước xoá bỏ hậu hoạn!- Cười đến chói tai, Liễu Ngọc Nhi hùng hồn nói.

Liên Hy khinh bỉ nhìn, không tin lại có loại mẹ như vậy.

Tố Như không kiềm lòng trước thái độ của Liễu Ngọc Nhi, lại quay mặt nhìn Liên Hy, đau lòng không thôi, đứa nhỏ sinh ra đã không có tên, lại có cha mẹ như vậy...aizzz...

Không đợi Tố Như kịp phản ứng, Châu Thừa tướng sai hạ nhân lấy giấy bút. Ngay lập tức, Liễu Ngọc Nhi choáng váng. dù gì ả cũng là quận chúa của 1 nước, mà hắn...chuẩn bị làm gì à?

- Nay ta thấy Liễu Ngọc Nhi, dù đã là chính phẩm mệnh phụ, tâm đã không bao dung, lại có lòng dạ rắn rết, hại chết con đẻ, lừa phu dối tử, Châu Thiên Toàn ta xin viết hưu thư, cấp cho Liễu Ngọc Nhi 500 vạn bạc về nhà ngoại.

Lời vừa dứt, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Ngọc Nhi co rúm lại, bất thần ngã ngồi trên đống đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: