Phần 23
Sáng sớm hôm sau, cả phủ Thừa tướng nháo cả lên. Nguyên nhân là cái đại tân nương đại tiểu thư trước ngày thành hôn lại mất tích! Ngân Linh chạy khắp nơi, chửi rủa bản thân không cẩn thận để tiểu thư sợ cưới lại chạy mất! Huhu tiểu thư à ngươi mau về không ta quyết không nhìn mặt ngươi!
- Tuyệt phải im lặng! Cẩn thận tìm kĩ!- Châu thừa tướng rống lên, đứa con gái này sao lại gây hoạ bây giờ chứ!
...
Trong Minh Hiến phủ
Liên Hy tỉnh dậy thì mặt trời đã gần lên đỉnh, cũng do giường quá êm a~
Nhưng khi nàng mở mắt thì xém hét lên. Cái này là phòng ai à? Phòng này màu xanh hông phải trắng, phòng nàng toàn mỹ nhân đồ không phải thư pháp, thuỷ mặc tao nhã... rốt cuộc lạc vào cái chốn nào vậy à~ Nhớ lại tối hôm qua.... Khụ.. mình được chồng tương lai xoa bóp...khụ...lại ngủ mất....khụ khụ vậy đây là chỗ nào?
Đang suy nghĩ giữa chứng, một hầu nữ đáng yêu chừng 14, 15 đi vào, trên tay còn cầm một chậu nước.
- Tiểu thư rửa mặt.
Liên Hy rất tự nhiên vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, tiểu hầu nữ rất cung kính nói:
- Vương gia đang ở thiện phòng đợi tiểu thư, thình tiểu thư mau qua.
- Ừ dẫn ta đi.- Nga..ta ở nhà chồng ^^
- Mời
Nói xong bộ dạng đưa tay mời Liên Hy ra cửa, nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi trước dẫn đường.
Hoa viên rực rỡ, gió nhẹ thổi qua, bướm dập dờn bay lượn, đường đi lát đá hoa nhẵn nhụi, Liên Hy bước đi lòng vô cùng thoải mái, sau này mình ở chỗ này sao?
- Gia, tiểu thư đã đến.- Hầu nữ nhẹ giọng báo.
- Để nàng vào.- Giọng nam tử ôn nhu trả lời.
Hầu nữ đẩy cửa, làm dáng mời rồi cáo từ. Liên Hy gật đầu rồi nhấc váy đi vào.
Ngẩng đầu nhìn nam tử tà mị mặc áo xanh màu trời, mắt phượng nhướn lên nhìn nàng. Hắn khác hôm qua,nhưng nói chung vẫn là yêu nghiệt hoạ thuỷ, nàng bất giác cười tự giễu.
- Sao không ra hoa viên, cảnh đẹp đồ ngon sẽ hợp khẩu vị hơn.- Liên Hy ngồi xuống đảo mắt nhìn đồ ăn trên bàn, chống cằm hỏi hắn.
- Người đâu mang thức ăn ra hoa viên!- Hắn cười rồi kêu người.
- Ta đi.- Đứng lên nắm tay Liên Hy, không đợi nàng kinh ngạc, vù 1 cái đã bị ôm đi.
Khi nàng hoàn hồn đã thấy vẫn ngồi trong lòng ai kia, Trần Uất vẫn như vậy ôm nhân nhi bé nhỏ, gác cằm lên đầu nàng, yên ổn ngửi mùi sen rên người nàng.
- Bộ vương gia có bệnh sao?- Mặt không đỏ tim không đập nói, nhưng trong lòng nàng đã rộn lên rồi, nàng bị người ta phi lễ à~~ TT^TT
Trần Uất cũng bỗng giật mình, ủa mình đang làm gì? Như thế nào lại ôm nữ nhân này? Đợi đã, thật thích ư? Tim kia trả lời thành thật cho ta! Không lầm chứ?
Thấy người ôm mình chợt cứng ngắc, Liên Hy khẽ cười, trượng phu thật dễ thương. Đến nơi này ngắn ngủi như vậy, không có ai thân thiết, thôi thì chọn mỹ nhân, khụ , mỹ nam này đi.
Người hầu bưng đồ ăn ra thấy 1 màn như vậy tí nữa bị doạ. Cái gia lãnh huyết vô tình 5 năm trước một mình tận diệt hơn 200 ác đồ cùng thủ lĩnh Hắc Phong động nổi tiếng giang hồ, lại có ánh mắt ôn nhu ôm ấp nữ nhân, ,mà hơn nữa, ngày mai bọn hắn có vương phi à, đâu ra nữ nhân này vậy?!
Thấy Liên Hy không giãy ra còn an ổn nằm trong lòng hắn ngắm nhìn hoa viên, Trần Uất bất giác nở nụ cười trăm hoa nở.
Hạ nhân phụt máu mũi, gia, đừng có sắc dụ à~~~
Liên Hy nhìn cánh gà chiên mắm, định với tay lấy không ngờ quá xa, nàng còn chưa có lớn, cứ với tay ngắn ra.
Trần Uất nhìn hành động ngốc nghếch của nàng, tư cảm nàng thật đáng yêu, lấy đũa gắp tới chén rồi tự mình xé thịt gà đưa tới miệng nàng. Liên Hy cũng rất tự nhiên ăn vào, liếm liếm ngón tay hắn như tay mình. Xúc cảm nhôt nhạt khiến Trần Uất khẽ rùng mình. Yêu quái này!
- Cái kia.- Nàng không khách khí, trực tiếp chỉ cháo ngọt thịt bầm.
Trần Uất cũng nhẹ nhàng lấy tới cho nàng , múc một muỗng bón cho nàng. Nàng không bài xích một ngụm đón lấy.
Nhìn nàng ăn ngon như vậy, hắn cũng thoải mái hơn. Trên đời cũng có cô nương làm hắn tận tình vậy ư? 5 năm trước vì thù giết sư phụ, hắn đã bất chấp tất cả, điên cuồng lao vào Hắc Phong động như một con mãnh thú, máu tanh bắn đỏ áo bào, hắn đứng trên xác thủ lĩnh, đưa ánh mắt lạnh quét xuống đồng bằng phía dưới, cao ngạo khát máu, lúc đó hắn 14 tuổi. Sau đó tự đóng băng trái tim, hoành huynh, hoàng tỷ, cô cô , mẫu hậu, phụ hoàng, không ai không yêu thương hắn, hắn biết, nhưng tâm hắn lạnh.
Thấy thân hắn chợt mất đi độ ấm, Liên Hy ngước lên thì bắt gặp đôi mắt buồn đen thẳm không thấy đáy. Biết hắn có chuyện hoài niệm, nàng không nói gì, gắp lấy miếng điểm tâm ngọt đưa lên bạc môi.
Lành lạnh ở môi, giật mình khôi phục, lại thấy đôi mắt xanh ẩn nhẫn nhìn mình, bàn tay trắng nõn cầm khối điểm tâm chạm môi hắn. Hắn không nói lời nào, cũng mở miệng ngậm lấy. Nhai xong cười một tiếng:
- Ngọt!
Chỉ một tiếng như vậy mà như chạm vào đáy lòng Liên Hy, yêu nghiệt! Tại sao lại có yêu nghiệt như này!
Hai người cứ thân mật như vậy, ăn hết bữa. Tuy mới gặp, mà tựa yêu nhau mấy nghìn năm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com