Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25

Đoàng đoàng!

Pháo nổ đỏ cả đường, đám cưới của Minh hiến vương cùng thiên kim Thừa tướng được mong đợi nhất thành cũng đến. Từ sáng sớm, cả Mộc thành đã nhộn nhịp, dân chúng các vùng lân cận cũng chật kín các tiểu lầu, tửu quán 2 bên đường. Hoàng cung và Châu phủ đều giăng lụa đỏ, không khí vui mừng hoan hỉ.

Tại Châu phủ

Phòng hai nàng tân nương rộn ràng người ra vào. Bên phòng Chau Anh Hồng, nàng ta đã trang điểm xong xuôi, vì tiến cung nên phải khoe nhan sắc với mọi người nên không cần che mặt. Châu Anh Hồng một thân lụa là, váy áo đỏ thẫm, đai vải quấn lấy eo thon, trường bào thiêu hình khổng tước dì quét đất tôn lên sự kiều diễm, mái tóc đen vấn gọn, trâm ngọc điểm xuyến khuôn mặt được trang điểm hoàn mĩ, Châu Anh Hồng mỉm cười hạnh phúc, ngồi nghe tam phu nhân nước mắt theo lời dặn dò đủ điều. Còn nên phòng đại tiểu thư, người đó vẫn như heo ngửa bụng ra ngủ.

Ngân Linh không thèm kêu, trực tiếp lấy mảnh băng đặt ngay cuốn họng Liên Hy. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh chợt đến, nàng bật dậy ngay tức khắc.

Mơ màng mở mắt liền bị ngay khăn ướt đâp vào mặt, nha đâu bất nhân nào đó còn chà rất mạnh khiến sắc mặt hơi trắng của nàng đỏ lên. Đang định mở miệng mắng thì bị đổ vào mồm nước muồi, nàng súc miệng rồi nhả ra, tiếp theo phải ngậm nước trà. Buổi sáng của nàng bị Ngân Linh mặt lạnh tra tấn dã man.

Châu thừa tướng bước tới phòng nữ nhi, có cảm giác bối rối, thì ra đây là cảm giác tiễn con gái đi à. Thấy nàng dung nhan tuyệt trần, tuổi mới 15 nhưng có ra có vào, dáng người yểu điệu mảnh mai, hỉ phục phượng hoàng mặc trên người toát ra cảm giác bất phàm khó tả, nàng như đan y tiên tử, thanh thoát tựa đoá sen, nàng bây giờ kinh diễm. Đích thị là một đoá hồng liên cao ngạo, tao nhã giữa đời. Châu thừa tướng nhìn đến u mê nghi ngờ tiên tử trước mắt có phải con gái ruột mình không, kì thật nếu không có thái độ của Liễu Ngọc Nhi lúc trước, một điểm hắn cũng không tin, nàng càng ngày càng không giống hắn, cũng chẵng giống Liễu Ngọc Nhi, đến tột cùng là như thế nào?

Chưa đợi Châu thừa tướng ngẩn người xong, Châu Tuấn Ngoc một thân lam y tiêu sái bước tới.

- Phụ thân, người cũng tới tiễn tỉ tỉ sao?

Châu thừa tướng giật mình, nhìn thấy tuấn nhan như ngọc, lòng hắn cũng bớt thắc mắc, ừ thì Tuấn Ngọc cũng có khí khái như hắn, nữ nhi kia cũng coi là biến dị đi.

- Tỉ tỉ, ta cùng phụ thân đến thăm- Châu Tuấn Ngoc thấy phụ thân không nói gì, cũng không để ý nữa, ôn nhu gọi.

Ngân Linh lạnh nhạt bước tới cửa, 2 tiếng ' đại nhân", "thiếu gia" rồi tự động cáo lui.

Liên Hy vẫn ngồi trên bàn trang điểm, chỉ nhờ Ngân Linh làm tóc rồi tư mình trang điểm, cũng không để ý 2người bọn họ, quay đầu lại nhìn thấy 2 cha con 1 thanh tao 1 uy lẫm, rốt cuộc cũng có người thay bộ mặt như băng trôi của Ngân Linh à~

- Hy nhi đã xong chưa?

- Vâng xong rồi

- Tỉ tỉ ngươi thật đẹp- Châu Tuấn Ngọc kinh ngac nhìn nàng, cũng cười khen

- Thường xuyên đến thăm ta, tỉ còn nhiều thứ muốn dạy ngươi.- Liên Hy cũng cười nói. đệ đệ xinh đẹp, hết lòng thương nàng, như một bù đắp cho nàng vậy, cũng tận tình dạy nàng chữ, thấy hắn thích chữ quốc ngữ thế kỉ 21 của nàng, nàng cũng dạy,có qua có lại, nói chung nàng rất thích đệ đệ này.

- Vậy làm phiền tỉ

- Phụ thân không nhắn gì sao?- Thấy Châu thừa tướng cứ nhìn chằm chằm tỉ tỉ, ánh mắt không rõ, Châu Tuấn Ngọc hỏi.

Liên Hy cũng nhìn sang, không muốn nói gì, nàng vốn chỉ muốn lợi dụng hắn làm chỗ ăn , chỗ ở, một chút tình thân cũng không có.

Tò te...

- Nhà trai tới rồi cũng đi thôi!- Châu thừa tướng lạnh lùng nói,hắn..biết nói gì bây giờ.?

Bà mai nhanh chóng chạy vào, phất phất khăn tay màu đỏ dìu Liên Hy đã trùm khăn hỉ đi.

Châu Anh Hồng ra trước, diu dàng bước đi, nhìn qua thấy Liên Hy, trong mắt hiẹn lên một tia cảm tạ rồi cũng được cung nữ đỡ lên kiệu diện thiên, xung quanh giăng lụa mỏng, chính giữa để trống, nhờ đó dân chúng dễ dàng nhìn được dung nhan của nàng. mà Liên Hy đi sau ngồi trong kiệu hỉ kín mít, cứ ngồi trong nghe những lời khen không ngớt của dân chúng với Châu Anh Hồng, bất giác ngủ lúc nào không hay.

Cứ như vậy mà tới hoàng cung—nơi cử hành hôn lễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: