Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 45

Tiểu miêu thu lại tư thế tấn công, nhảy lên vai Khinh Trân cọ cọ đầu nhỏ. Khinh Trân cười sủng nịch

- Đến thật đúng lúc, theo họ đi!

Tiểu miêu bộ dạng bình thản, đưa mắt quét qua đám người trước mặt.

Thật kiêu ngạo à~!

Liên Hy vô cùng thích mèo, liền bất chấp vuốt nhọn của tiểu miêu ôm nó vào lòng. Quái lạ ở chỗ tiểu miêu chỉ tròn mắt kinh ngạc cũng không có biểu hiện tấn công, ngửa bụng cho Liên Hy chà đạp, còn bày ra tư thái sung sướng.

Nàng khoái chí đùa giỡn, cười to khanh khách.

Ngắn ngủi như vậy mà hết buổi chiều, sau khi ăn xong bữa tối cả đoàn liền lăn ra ngắm sao.

Khinh Trân gọi Trần Uất vào tư phòng, thần thần bí bí. Lúc sau Trần Uất bước ra, vẻ mặt tươi tắn,rạng rỡ, thậm chí còn khuyến mãi nụ cười tươi hơn hoa. Lão ca nhìn hắn cười nham hiểm, Liên Hy nhìn hắn thốt ra một câu:

- Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da...chậc chậc!

Ngọc Nhi cười cười,lại bồi nàng uống trà.

- Ta hỏi Ngọc Nhi ngươi, không nói được tiếng Đại Việt mà lại hiểu được ư?

- Hắc hắc tản cái lơ!- Ngọc Nhi đắc ý.

- Lão yêu nghiệt, dịch!- Liếc sang Lão ca đang nhàn hạ thưởng trà.

- Haha tài năng thiên bẩm ..- Tường thuật y chang giọng điệu.

- Uất 2 ta ra ngoài luyện công!- Lão ca quay lại Trần Uất đề nghị,.

Trần Uất khẽ hừ một tiếng, ngồi xuống bên Liên Hy uống trà, xem Lão ca thành không khí.

- Ta bận nói chuyện với "nương tử".- Nhàn nhạt nói.

Lão ca tái mặt, tên hỗn đản đó giận dai vậy~! Ta bị nhiễm độc Đan Ban mới như vậy, ngươi không hỏi thăm còn bày đặt tức tối hửm?!Lão ca khóc không ra nước mắt, hậm hực bước vào phòng, đóng cửa đi ngủ.

- Chàng thật ác!- Liên Hy cười trên nỗi đau của người khác.

Trần Uất mỉm cười, kêu Ngọc Nhi đi lấy bàn cờ, cùng Châu Tuấn Ngọc tỉ thí, Liên Hy ngồi bên chăm chú quan sát, cũng tiện học sau này có thể cùng phu quân đàm kì lúc rãnh rồi!

Quả thật,tuy Châu Tuấn Ngọc cũng là một tài nhân xuất sắc của Mộc thành, nhưng đụng độ với vị vương gia sinh ra để đè bẹp người khác này, chỉ sau 4 bước, Châu Tuấn Ngọc thua không còn lối thoát, ai oán ngẩng lên trời đè nén xúc động muốn phá nhà.

Liên Hy tròn mắt nhìn, thật cao siêu nha~!

- Nàng muốn học?- Trần Uất dịu dàng hỏi.

- Muốn rất muốn!- Liên Hy lập tức trả lời.

- Về Mộc thành sẽ chỉ nàng thật kĩ, giờ đi ngủ.- Hắn động thủ ôm nàng đi.

Ngọc Nhi, Tuấn Ngọc đỏ mặt, thể loại vợ chồng này thật biết công khai, chậc chậc...

Náo nhiệt nguyên một buổi tối,mờ sáng, mấy người Liên Hy uể oải thu dọn đồ đạc xếp lên xe, chỉ riêng Lão ca thần trí bừng bừng, hăng hái đi lấy nước,lương khô.

Hôm nay, cả đoàn khởi hành đi Mộc thành.

Tiểu miêu vẫn như cũ im lặng để Liên Hy ôm đi, đám người Ngọc Nhi, Lão ca vẫn ồn ào. Bạch hổ cường tráng, uy dũng, phóng như bay xuống sườn núi, chăm chú làm nhiệm vụ kéo xe.

Cả đoàn né qua các bản làng, theo vách đá hiểm trở đi qua, rất nhanh về đến Chấn Bắc.

Mây đen bỗng kéo về, gió thổi cuồn cuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: