Phần 57
Sương mờ lượn lờ bao phủ cảnh vật, từng khóm hoa sinh động lung linh, cung điện nạm ngọc bảy màu sang trọng, xa xa còn có vài mỹ nhân như trong tranh bước ra, váy lụa dập dìu uyển chuyển múa hát, cũng cách đó không xa, vài cụ lão tóc râu bạc pho đang ngồi đánh cờ. Không khí ảo mộng mong manh.
Đây là tiên giới.
Bên ngoài là vậy, bên trong điện ngọc, lại là cực kì khủng hoảng.
- Ngươi nghĩ có ổn không?
- Ngươi nghi ngờ bổn toạ?
- Đương nhiên là không!- Nhìn vẻ mặt đắc ý của ai đó nói tiếp:- Mà là cực kì nghi ngờ!
Bầu trời khẽ ầm một tiếng, tựa hồ rất tức giận.
- Hình như một lần làm nghĩa vụ dưới trần chưa đủ với ngươi thì phải!
- Ấy ấy đừng nóng, Đại Quan Âm người đừng nóng.
- Vậy Gióng ngươi cũng đừng có tuỳ tiện chọc ta!
Gióng thần bịt mồm im lặng, mắt phượng như trăn trối, ta không nói nữa!
- Trở lại đề chính đi, ngươi thấy có nên cho nàng dạo một vòng ma giới không?
- Lão ma vương sắp nghỉ hưu kia mê gái muốn chết, ngươi muốn tên cường đại kia đập nát cái toà sen của ngươi sao?
Nhận được một cái trừng mắt.
- Ta là nói thật, cho dù ngươi muốn tạo thêm tiết mục, cũng phải suy nghĩ trước sau, lần trước sắp đặt tứ phu nhân gì đó hại chết cái chiêu nghi kia, ngươi chưa quên Ngọc hoàng nói ngươi thế nào sao?
Quan Âm bĩu môi, xa xăm nhớ lại.
- Như Lai cũng mắng ta rồi, ngươi không cần lôi Ngọc hoàng vào!
Gióng thần quả quyết
- Vậy muốn gây cái hoạ gì, đi bày với họ!- Giọng càng lúc càng nhỏ- Cớ gì lúc nào cũng là ta...
Quan Âm vò vò khăn trắng phủ trên đầu,môi hồng lại hé ra:
- Người ta chỉ muốn gia tăng tình cảm mà thôi...
- Ụa~ Bà già sống mấy trăm nghìn tỉ năm rồi, bày đặt nũng nịu!
- Các ngươi đang bày chuyện gì?-Một thanh âm nam tính vang lên.
Quan Âm cùng Gióng thần hướng ra phía cửa, phút chốc cùng làm mặt 囧. Kẻ nhiều chuyện nhất thiên đình cũng tới rồi!
Quan Âm nhan chóng thu lại châu nước nhìn được việc dưới trần của mình che sau lưng,cười hề hề hướng nam tử vừa tới.
- Không biết Lạc Hoa thượng tiên qua Trúc Đảo của ta làm gì hà?
Nam tử gọi Lạc Hoa thượng tiên cười rộ, khoe ra lúm đồng tiền sâu đầy bên má phải, tà mị nói:
- Có chuyện gì anh em phải chia sẻ, không nên giấu riêng!
- Đại ca nói đúng, quả thật Quan Âm đại sĩ đang có chuyện!- Gióng thần khoát vai Lạc Hoa nói.
Quan Âm lại liếc xéo, tay chắp đằng sau nhè nhẹ đẩy đẩy chậu nước vào ống tay áo.
- Cái này là không được!- Lạc Hoa trực tiếp chụp lấy tay nàng, đem chậu nước thu vào bàn tay.
Quan Âm muốn oà khóc, ta dường đường là phật sĩ nga, cớ gì đám thượng tiên các người ức hiếp hoài vậy?!
Lạc Hoa ôm chậu nước nhìn, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng, Gióng thần thấy vậy cũng ngó qua.
Lửa cháy phừng phừng, người kia vô lực bị phong ấn một chỗ, khói bụi càng lúc càng hỗn loạn, bao nhiêu nước cũng không thể dập.
- Ngươi đã làm gì?- Gióng thần mất kiên nhận gào lên.
Quan Âm trợn mắt ngạc nhiên,cũng chạy tới nhìn chậu nước, nhìn một hồi mới bừng tĩnh.
- Chỉ là chút lửa luyện đan, có nghiêm trọng thế không?
Lạc Hoa vung áo bỏ đi, Quan Âm nhìn lại Gióng thần vẫn nghiêm túc:
- Ta chỉ muốn tạo tình tiết gây cấn giúp 2 đứa nó có thêm tình cảm thôi, có nguy hiểm vậy không?
Gióng thần chỉ liếc không nói.
- Ngươi nói hắn đi đâu?
- Đi làm nam phụ!
Quan Âm suy nghĩ nửa ngày, lại hỏi:
- Nam phụ là gì?
Gióng thần bực bội cốc nàng một cái
- Chính là làm tình địch của cái tân ma vương kia chứ gì!
Quan Âm mắt sáng rỡ, tiếp tục hỏi:
- Vậy ta có cần đưa nàng xuống ma giới không?
Gióng thần cười nham hiểm
- Giờ thì cần rồi.
Quan Âm hí hửng biến mất.
Dưới trần, linh hồn lãng du xoáy vào hố đen, lơ lửng trôi qua Vong xuyên hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com